Mình là người Sài Gòn 95%, 3% gốc Đồng Nai và 2% mang dòng máu Bắc. Mình sinh ra và lớn lên ở TP Hồ Chí Minh, tuy ở với gia đình nhưng từ nhỏ mọi người thường xuyên đi công tác xa nên mình ít có thời gian bên người thân, vì thế dần dần hình thành tính cách khá tự lập, ít nói và hơi hướng nội. Sau những trải nghiệm và thăng trầm của cuộc sống cho tới hiện tại, tính cách và nhận thức của mình đã dần thay đổi theo thời gian dù "tố chất" bướng vẫn còn tồn tại (cười).
Từ nhỏ mình có sở thích đam mê với hội họa, mỹ thuật (vẽ vời các kiểu). Có lẽ vì vậy nên sau khi tốt nghiệp cấp ba, mình chọn theo học bên design và cho tới giờ vẫn giữ công việc là một designer. Công việc dù có những lúc stress và gây "ức chế" nhưng được làm việc mình chọn và yêu thích, lúc đó nó không còn là công việc nữa mà như một thú vui. Một điều rất tốt mà công việc này mang đến cho mình là giúp mình rèn giũa cái tôi.
Do ảnh hưởng của tính cách hơi hướng nội từ nhỏ nên sở thích của mình đa số chỉ là những hoạt động trong nhà như xem phim, nghe nhạc, đôi lúc chơi game chút, đọc sách. Lớn hơn chút, mình có đam mê với nhạc cụ (dù trước đây cứ thấy tẻ nhạt) nên những lúc rảnh rỗi thì tập đàn, tập hát tra tấn lỗ tai của bé cún ở nhà.
Sau thời gian đại dịch Covid, mình lại hình thành thêm sở thích đi du lịch và đi phượt. Có lẽ do thời gian tránh dịch và bị lockdown nên sở thích đã đột ngột thay đổi. Được đi đây đó, tới những địa danh mới, tiếp xúc những con người mới với những văn hóa mới là điều sâu sắc mình nghiệm ra sau thời gian bị "giam lỏng", có lẽ hơi muộn nhưng vẫn hơn là không. Cảm giác được đi qua những cung đường, nhìn ngắm những cảnh vật từ thiên nhiên mà ở thành phố xô bồ không bao giờ có được là cái gì đó rất khó diễn tả bằng lời (hoặc có thể do cảm xúc cá nhân của mình nên thấy vậy). Nếu được cùng tri kỷ trải qua cảm giác đó, có lẽ không cần thêm gì khác nữa.
Dù dễ xúc động là vậy nhưng bình thường tính cách mình lại khá điềm đạm dù là trong công việc hay giao tiếp. Mọi chuyện nên trung hòa, một sự việc nếu thiên về hướng nào quá cũng là không nên, cảm xúc và lý trí nên cân bằng khi muốn giải quyết vấn đề nào đó. Dù quan niệm là thế nhưng đó cũng chỉ là mục tiêu sống mình hướng đến, đôi lúc vẫn để cảm xúc chi phối để rồi gây ra một số sai lầm và tiếc nuối. Nhưng có lẽ phải có những sai lầm và tiếc nuối đó, bản thân mới trưởng thành hơn được, giúp mang lại những điều tốt đẹp hơn cho mình và những người bên cạnh. Mình từng trải qua nhiều mối tình, để lại những ký ức và kỷ niệm vui có, buồn có, hạnh phúc - đau lòng, sau một mối tình lại là một bài học và trải nghiệm cho bản thân để hình thành con người mình như hiện tại.
Trong tình yêu, có lẽ điều duy nhất giúp mối quan hệ của đôi bên luôn giữ lửa và bền vững theo thời gian là sự nỗ lực đến từ cả hai, chuyện chỉ thật sự rời bỏ khi chúng ta buông tay. Có duyên gặp nhau không dễ, đến được với nhau lại càng khó, thế thì càng không nên buông tay nếu chưa thật sự cố gắng hết mình.
Hy vọng không từ bỏ chúng ta, chỉ có chúng ta từ bỏ hy vọng. Quan điểm của mình trong tình yêu và cuộc sống có thể nói là một, khi đã nỗ lực hết mình, dù kết quả ra sao, chúng ta cũng sẽ không chỉ còn lại những hối tiếc.
Hy vọng những chia sẻ trên có thể giúp người đang đọc thư này hiểu sơ lược về mình. Vài dòng khó biết được về một người cho đến khi thật sự tiếp xúc.
Thân gửi,
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Khoa
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam