- Tung ra "Kiếp bán độ", tới đây là "Kiếp đạo tặc", anh nghĩ sao về một ca khúc tựa đề "Kiếp tham nhũng"?
- Tôi không rõ về tham nhũng nên không viết. Những bài hát có thông điệp mang tính xã hội nếu chỉ hô hào, người ta sẽ không thích nghe. Còn tôi truyền tải thông tin ấy theo kiểu nhạc giải trí, chú trọng giai điệu hợp thời trang, hợp gu giới trẻ.
Lời sám hối của kẻ hấp hối - tâm sự của một con nghiện ma tuý - là một cách nói thẳng, chắt lọc và cho người ta thấy ngay nỗi khổ, hậu quả của việc nghiện ngập chứ không bóng gió kiểu "làn khói trắng" hay hô hào chung chung tránh xa ma tuý. Viết nhạc xã hội rất khó, ca từ không khéo thì thành dạy đời.
![]() |
Nhạc sĩ - ca sĩ Duy Mạnh. Ảnh: Điện Ảnh Kịch Trường |
- Anh bảo sắp tới không hát nhiều nữa mà chuyển sang kinh doanh, vì sao vậy?
- Tôi muốn giữ hình ảnh đẹp. Ca sĩ nước ngoài họ sống được bằng bán đĩa, ví như ban nhạc Eagles có bài Hotel California mười mấy năm nay vẫn sống tốt nhờ bán đĩa, 1-2 năm họ mới diễn lại, khán giả vẫn đông. Còn ca sĩ mình bán đĩa không được bao nhiêu, cứ 6 tháng đến 1 năm không có bài hát mới là bị quên lãng. Nếu tranh thủ thời gian để cày, khán giả cũng chóng chán, mà sức lực có hạn.
Mình kinh doanh, có nguồn thu nhập ổn định, cứ vài tháng mới tổ chức một đêm nhạc công phu, không phải cày sô sẽ tạo được sự mới lạ, hấp dẫn hơn. Chắc đầu năm tới tôi sẽ mở nhà hàng hoặc quán bar, lâu lâu lại hát.
- Anh nghĩ thế nào về chuyện đổi phong cách cho mới lạ?
- Không. Viết rock, hip hop là để cho người khác hát. Còn tôi chỉ hát thể loại ballad buồn, làm mới mình bằng ca khúc chứ không phải nhảy loạn xì ngậu.
Tôi rất thích câu nói của anh Trọng Tấn rằng muốn hát nhạc gì thì hát nhưng quan trọng nhất mình phải có kiến thức, học hành bài bản. Đừng đánh giá nhạc sến hay nhạc sang, hãy nhìn vào kiến thức âm nhạc, xã hội, cách giao lưu trên sân khấu…
- Anh nghĩ sao khi không ít người nghĩ sự nổi tiếng của anh phần nhiều là ảo?
- Thời gian sẽ trả lời. Hai năm trước sự thành công đến quá mức làm tôi có phần bị ngợp, nhưng khi lên sân khấu không bao giờ tôi nghĩ mình ghê gớm dù tên được căng chính trên băng-rôn.
Tôi vừa là ca sĩ vừa sáng tác, cố gắng hoàn thiện phong cách biểu diễn. Tôi cũng không ham tổ chức liveshow, sau này có tiền làm đêm nhạc thôi. Tiền không đủ mà làm liveshow sẽ thành Kiếp vỡ nợ. Tôi cũng chẳng có ý lập fan club làm gì, để thời gian ấy cho các em học.
(Theo Tiền Phong)