Thời điểm tôi viết bài đã rất hoang mang và hỗn loạn. Vì không thể để lâu nên sau hai tiếng ngồi suy nghĩ kỹ, tôi nhắn cho dượng một tin nhắn nói về sự biết ơn vợ chồng dì đã giúp đỡ hai mẹ con; trong mắt tôi dượng là người cha, người chú đáng kính và ngưỡng mộ, dượng luôn vui vẻ và giúp đỡ con cháu trong nhà. Tôi cũng nói mình cảm thấy không thoải mái với hành động của dượng, nếu tôi có làm gì chưa đúng mong dượng hãy coi như con cái trong nhà để dạy bảo, chứ không nên làm thế. Sau đó dượng gọi để giải thích nhưng tôi không nghe máy, nhắn tin nói chỉ đùa, tôi cũng không phản hồi. Tôi không nói gì thêm và không cho dượng bất kỳ cơ hội giải thích nào. Sau ba ngày, dượng đã xin lỗi tôi. Tôi chỉ dạ, không nói gì thêm.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bé nhà tôi và đưa ra những lời cảnh báo cho tôi. Không phải cho đến thời điểm xảy ra việc này tôi mới lưu tâm tới việc giáo dục giới tính và cách bảo vệ bản thân cho bé. Từ khi bé chỉ bốn, năm tuổi, tôi đã dạy bé rồi và thường xuyên nhắc nhở. Vì khá nhạy cảm về vấn đề này nên không chỉ riêng dượng mà bất kể với ai tôi cũng đề phòng. Những lúc tôi gửi bé đều có dì ở nhà, khi dì tôi về quê tôi không gửi. Tuy nhiên, sau khi sự việc này xảy ra, tôi quyết định sẽ không gửi bé cho dì dượng nữa, thời gian chưa kịp đón tôi sẽ gửi bé cho cô giáo và cố gắng về sớm để đón.
Đa số ý kiến khuyên tôi dọn đi ngay lập tức, khi xảy ra chuyện tôi cũng nghĩ đến vấn đề này, có điều không phải nói dọn là dọn ngay được. Việc tìm chỗ trọ không chỉ cần phù hợp với điều kiện kinh tế mà điều tôi quan tâm nhất là an toàn cho cả hai mẹ con, tiếp theo là thuận tiện cho việc học của bé và công việc của tôi. Bé đang học tiểu học nên không thể nói chuyển trường là chuyển ngay được. Chỗ ở an toàn, ổn định cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của bé.
Ngoài ra, thời điểm này, dì đang về quê, tôi đòi dọn đi cũng phải có lý do hợp tình hợp lý. Nếu tôi chuyển ở quanh khu vực này thì chỗ ở mới phải có gì hơn chỗ ở hiện tại mới có thể đi được. Tôi cũng nghĩ theo chiều hướng tích cực rằng dượng có thể đến tuổi thay đổi tâm sinh lý, ảnh hưởng của việc xem phim sex, còn bản chất vẫn là người tốt. Tôi cũng không thể phủ nhận những gì mà dì dượng đã dành cho hai mẹ con. Tôi sẽ cảnh giác hơn với dượng, nếu dượng tiếp tục có hành vi không đúng thì chắc chắn không có lý do gì để tôi ở lại đây.
Hiện tại dượng đã xin lỗi tôi và cư xử chừng mực hơn, phòng tôi cũng tách biệt nên không phải giáp mặt hàng ngày với dượng. Nếu xử lý không khéo léo và đột ngột rời đi vào thời điểm dì vắng nhà sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có cho tôi. Thực ra, tôi cũng có kế hoạch cho việc rời đi của mình từ trước, nếu năm ngoái việc chuyển đổi công việc thuận lợi thì hè năm nay mẹ con tôi sẽ chuyển đi, nhưng công việc không được như ý nên tôi vẫn phải ở lại.
Tôi cũng suy nghĩ về ý kiến cho rằng tôi đã gửi tín hiệu nhầm lẫn cho dượng. Tôi suy xét lại rất kỹ nhưng chưa nghĩ ra mình đã có hành động hay cử chỉ gì không đúng để dượng hiểu lầm. Tuy nhiên, tôi sẽ lưu ý hơn về vấn đề này để không phải rơi vào tình huống rắc rối hay nguy hiểm nào nữa. Còn một số ý kiến nói tôi đã xác định làm mẹ đơn thân mà không chuẩn bị kinh tế, để phải dựa dẫm rồi đẩy mình vào thế khó, hoặc khuyên không nên ly hôn... Tôi cũng nói luôn việc lựa chọn làm mẹ đơn thân không phải từ ban đầu, đó là lựa chọn duy nhất mà tôi phải chọn lúc đó.
Nếu như quyết định kết hôn là sai lầm lớn nhất cuộc đời thì ly hôn là quyết định sáng suốt nhất tôi đã làm. Tôi cũng không muốn dựa dẫm vào ai nhưng ở thời điểm đó không có lựa chọn. Tôi vừa bị trầm cảm nặng, sức khỏe lại suy kiệt, con quá nhỏ và bé hay đau ốm, thân cô thế cô như sắp bị đuối nước lại vớ được cọc thì tôi phải nắm chặt vào. Tôi đang nỗ lực để cuộc sống mẹ con tôi tốt lên từng ngày. Cảm ơn các bạn nhiều vì đã chia sẻ cùng tôi.
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc