From: vuxuanhoan
Sent: Monday, July 14, 2008 4:45 PM
Subject: Tra loi bai Tra gia vi mot phut dai kho
Chị Dương thân mến,
Nghe những dòng tâm sự của chị tôi thấy rất tiếc cho chị và cho những gì bạn đã làm. Nhưng tôi cũng thực sự thấy cảm thông và muốn được chia sẻ với chị trong hoàn cảnh hiện tại.
Quả thật chị đáng thương hơn đáng trách, cho dù những điều mà giờ đây chị phải gánh chịu ngoài là hậu quả của sự bội bạc và phản trắc của anh chàng kia thì cũng có lỗi của chị rất nhiều. Nhưng mấy người khi yêu đủ sáng suốt cho mọi quyết định của mình. Có ai lại tính toán thiệt hơn trong tình yêu? Có ai lại nghĩ người mình yêu rồi sẽ phản bội mình một cách nghiệt ngã?
Đọc qua, tôi đoán anh là mối tình đầu của chị. Một con người có học thức thông mình, và chắc chắn xứng đáng với tình yêu của chị, và hẳn là chị đã rất yêu anh ấy. Nhưng tôi đọc ở đâu đó rằng thứ mà đem lại cho người ta hạnh phúc nhất cũng chính là điều dễ đem lại cho người ta đau khổ nhất. Lần này tôi đã được trải nghiệm câu nói đó.
Và chị cũng nên suy nghĩ về nó. Bây giờ chị đã mất người mà chị từng yêu thương trao trọn cả cuộc đời mình, mất đi quyền làm mẹ thiêng liêng, và thay vào đó là sự bất hạnh đau khổ mặc cảm, và những quãng đời khó khăn phía trước mà chị phải vượt qua.
Tôi biết khi ai đó đã quyết định gửi những lời tâm sự lên đây chắc chắn sự đau khổ và tuyệt vọng đã bao trùm lên suy nghĩ của họ. Nhưng lúc này không phải lúc chị gục ngã, chị còn việc học hành đang dang dở, còn một gia đình đang trông đợi ở chị. Chị đã mất quá nhiều vì vậy chị hãy tự tin đứng dậy và lấy lại niềm tin cho chính mình.
Tôi nghĩ chắc cũng sẽ khó khăn, nhưng chị còn có những người gia đình, bạn bè và những người sẵn sàng giúp chị đứng dậy. Hãy bắt đầu lại, dù khó khăn, nhưng vẫn kịp mà. Tôi luôn mong chị tìm lại được niềm tin và hạnh phúc cho cuộc sống.