From: thao huynh
Sent: Wednesday, July 30, 2008 11:10 PM
Subject: Gui muc Tam su- Tra gia vi mot phut dai kho: Ban Truong co the dung dung truoc noi dau nhung dung cha dap len noi dau cua nguoi khac
Kính chào quý độc giả VnExpress,
Khi đọc tâm sự của bạn Dương, bạn Liên và ý kiến của bạn Nguyễn Mạnh Trường, tôi cũng xin góp đôi lời.
Tôi cùng lứa tuổi với bạn Trường và hiện làm việc trong một ngân hàng ở TP HCM. Tôi không bất ngờ về ý kiến của bạn, bởi cùng một vấn đề trong cuộc sống, quan điểm mỗi người mỗi khác, tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn về việc quan hệ trước hôn nhân và nhân cách sống.
Đọc tâm sự của Dương, tôi cũng cảm thấy tiếc, nhưng không phải tiếc vì Dương mất đi “giá trị” theo như ý bạn Trường mà tôi tiếc vì một người đem tình yêu chân thành cho đi, nhưng chỉ nhận lại sự bạc bẽo, vô tình. Bạn Trường đã không hiểu được Dương, tôi nghĩ bạn cũng sẽ không hiểu được Dương nếu bạn lý giải giá trị con người như thế.
Bạn nhắc tới giá trị truyền thống, điều đó làm tôi liên tưởng đến hình ảnh người đàn ông trong xã hội phong kiến xa xưa, nhất nhất coi trọng sự trinh tiết của người phụ nữ chẳng phải vì thực sự trân trọng họ mà thật ra vì lòng ích kỷ, chỉ muốn chiếm hữu người phụ nữ mà thôi.
Dương ơi, cách tốt nhất là hãy vượt qua lầm lỡ, sống thật tốt, thật ý nghĩa để không ai có thể coi thường được Dương. Tôi đồng ý với bạn Ngọc Hạ, quan hệ trước hôn nhân chẳng có gì là mất nhân cách cả, theo tôi, đó là quan điểm riêng của mỗi người cần được tôn trọng, miễn sao đã dám làm thì phải có trách nhiệm với cuộc sống mình lựa chọn.
Tôi cũng xin phép trả lời thay bạn Hạ về câu hỏi của bạn Trường “Thế nào mới được gọi là một người có nhân cách?”. Theo tôi, rất đơn giản, là hãy sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm, với chính mình, là khi san sẻ tình yêu thương cho mọi người. Không ai hoàn hảo cả.
Bạn Trường thân mến, chúng ta còn trẻ, và cũng chì là một con người như Dương, như Liên… Bạn có thể trách họ nhẹ dạ cả tin, là dại dột, nhưng theo tôi bạn không có quyền nói họ không có nhân cách. Ai nói với bạn họ dễ dãi, coi thường giá trị bản thân? Họ là những cô gái đang yêu, họ biết rõ sự trong trắng của bản thân là cao quý, là vô giá, chính vì yêu nên họ mới trao đi cho người mình yêu thật lòng.
Chẳng phải người đời vẫn gọi là “dâng hiến” đó sao, lẽ nào bạn không muốn hiểu, hẳn họ đã rất hạnh phúc và tin tưởng người mình yêu mà nghĩ rằng: họ yêu nhau và đến với nhau trọn vẹn, thế thôi. Vì họ không lường trước bi kịch… Nào phải đâu họ bạ đâu yêu đó, hay thỏa mãn bằng những trò mua vui thấp hèn mà bạn nói họ không tôn trọng giá trị bản thân?
Tôi thấy bạn kín đáo nhắc về sự thành đạt của bản thân, bạn băn khoăn về trình độ và tuổi đời của bạn Ngọc Hạ, tôi lại nghĩ khi đã đến với mục Tâm sự, hãy đối xử với nhau bằng tình người, nhìn thấu nỗi đau của người khác bằng một đôi mắt nhân văn chứ không phải bằng vật chất, danh vọng.
Bạn và người yêu bạn đều có công việc ổn định, cũng đều là người có học thức, sắp cưới nhau và đang giữ gìn cho nhau, như vậy đủ nói lên rằng, bạn đang rất hạnh phúc. Lẽ ra bạn nếu không cảm thông được với những ai không may mắn có hạnh phúc trọn vẹn như bạn, thì cũng đừng chà đạp lên hoàn cảnh của họ. Tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự thất vọng khi đọc ý kiến của bạn.
Bạn có biết, những kẻ Sở Khanh làm những Dương, những Liên đau khổ một thì những lời vô tình, thái độ ích kỷ, lạnh lùng lại làm họ đau đến mười, đến trăm lần hay không? Họ không gây ra tội ác, họ chỉ sai lầm và họ đã trả giá, sao ta không động viên họ bước tiếp đường đời?
Tôi vẫn muốn nói cùng Dương và Liên, hãy cố gắng lên, hãy nhìn quanh xem, biết bao bạn đọc đã gửi đến các bạn lời chia sẻ, an ủi, nghiêm khắc bảo bạn phải tiếp tục sống tốt. Hãy để những ký ức đau buồn trôi qua, đó sẽ là một bài học, nhưng không phải bức tường ngăn cản bạn đến với tương lai. Đừng phụ lòng mong mỏi đó, bạn nhé!
Cảm ơn vì đã đọc bài viết của tôi.
Trân trọng.
Thanh Thảo