-
- Làm thơ bằng tiếng Pháp khác gì với sáng tác bằng tiếng mẹ đẻ, thưa ông?
- Từ mấy chục năm nay, tôi đã ăn nằm với ba thứ tiếng Việt, Pháp và Anh. Khi tôi sang Mỹ, trong một buổi hội thảo tại trường đại học Boston (Mỹ), người ta có hỏi tôi: "Tại sao ông lại làm thơ bằng tiếng Anh?". Tôi trả lời một cách ẩn dụ rằng nàng thơ của tôi biết nói ba thứ tiếng, mà tính nàng lại hay thất thường. Có khi nàng xuất hiện nhưng lại không chịu nói với tôi bằng tiếng Việt, nên tôi đành chiều lòng nàng bằng một thứ ngôn ngữ khác. Khi đã coi một ngoại ngữ nào khác như tiếng mẹ đẻ, làm thơ bằng thứ tiếng ấy cũng là lẽ tự nhiên.
- Thơ được trình diễn như nghệ thuật thị giác, cùng các phương tiện biểu hiện khác như tranh, sắp đặt, nghệ thuật video. Ông đánh giá khả năng truyền tải của nó đến với công chúng như thế nào?
- Khả năng truyền đạt của nghệ thuật đương đại mang tính xã hội cao. Đáng lẽ công chúng phải làm quen với nó sớm hơn bởi đời sống thế nào, nghệ thuật sẽ phản ánh và đi cùng nhịp. Hai mươi bài thơ tôi sẽ đọc trong triển lãm lần này tuyển chọn trong số nhiều tác phẩm tôi viết mấy chục năm. Phần lớn là các tác phẩm tạo hình. "Chiều buông đầy những thở dài" là trục dọc chạy suốt chương trình. Và những câu thơ trục ngang tựa như bè đệm của chiếc đàn dây. Tôi muốn "giải phẫu" buổi chiều bằng những câu thơ thị giác:
Buổi chiều làm bằng gì nhỉ?
Bằng tịch lặng?
Tiếng lá rì rào?
Luyến nhớ?
Kỷ niệm?
Phải dĩ nhiên bằng tất cả
Và nữa, nhất là bằng những thở dài
Có khi một tiếng thở dài còn dài hơn cả một kiếp người.
73 chiếc cối đá tương ứng với số tuổi của tôi. Và những bài thơ tựa như những bức tranh sẽ được thể hiện trên mỗi chiếc cối đó. Phải mất hàng tháng, nhóm nghệ sĩ mới chuẩn bị xong cho buổi triển lãm này.
- Nhưng vẫn có nhiều độc giả không thể tiếp nhận nổi kiểu thơ thị giác thế này, ông nghĩ sao?
- Dù mới lạ nhưng thơ thị giác đã bắt đầu có độc giả. Tập "Đàn" của tôi sau khi xuất bản đã nhận được nhiều sự hưởng ứng của bạn đọc. Có người còn cảm nhận tác phẩm ấy bằng thơ của chính họ sáng tác. Lớp sinh viên và một số người trẻ tuổi bắt đầu có cảm thụ và làm quen với nghệ thuật này.
- Một số cây bút trẻ cũng đi theo lối viết thơ thị giác này, và họ phải đối mặt với sự phản đối của công chúng. Ông sẽ cho họ lời khuyên gì?
- Những cái mới, hoài thai bao giờ cũng khó khăn. Mấy chục năm nay, những cái tôi thử nghiệm vấp phải bao khó khăn nay mới ló ra được. Chỉ một vài lần thất bại chưa có gì đáng nản. Có những tác phẩm của văn hào vĩ đại phải thế kỷ sau mới được thừa nhận. Cái chính là tự trong tâm của người viết có muốn sáng tạo hay không, hay đó chỉ là sự đua đòi, phá phách, vô mục đích...
- Là một dịch giả đứng tên nhiều cuốn sách, cho đến nay ông đã có thể sống bằng nghề dịch của mình?
- Bây giờ già rồi, nhu cầu cũng không nhiều, nên các khoản thù lao từ sách dịch cũng giúp tôi đủ sống. Dịch sách đã thành niềm đam mê, dịch vì yêu thích nên bây giờ khó mà từ bỏ nó. Nhiều khi đọc một cuốn sách mà người dịch hiểu sai ý của nguyên bản, tự nhiên thấy trong người rất bức xúc. Tôi luôn mong muốn truyền đạt ý tưởng của tác giả đến với công chúng, không còn rào cản về ngôn ngữ.
- Ông nhận xét gì về lực lượng các dịch giả kế cận hiện nay?
- Nhìn chung, đội ngũ dịch hiện nay còn yếu. Nhất là khi họ chỉ chăm chăm chạy theo cuộc đua tốc độ với những cuốn sách best seller. Vẫn còn một số người có tinh thần làm việc cẩn trọng, nghiêm túc nhưng số đó không nhiều.
- Sau "Chiều buông đầy những thở dài", kế hoạch tiếp theo của ông là gì?
- Tôi lại tiếp tục cuốn sách đang dịch dở, một tác phẩm đoạt giải Goncour của Pháp năm ngoái.
(Nguồn: Netnam)