![]() |
Dịch giả, nhà thơ Dương Tường. |
- Tập thơ vừa ra mắt của ông có cái tên khó hiểu: "Mea culpa và những bài khác". Người ta nói đó là bệnh "sính ngoại". Ông nghĩ sao?
- Tên của tập thơ là Thơ Dương Tường. Mea culpa và những bài khác là đề phụ. Mea culpa, tiếng La tinh có nghĩa: "lỗi tại tôi" - một lời xưng tội.
- Trong cách tân thơ, ông có vẻ tâm đắc với cái gọi là "thi pháp âm bồi". Phải hiểu nó thế nào cho đúng?
- Nói nôm na, nó là nỗ lực khai thác một tầng khác trong vỉa âm của chữ, tìm kiếm sức gợi của âm. Nếu như ở các nhà thơ khác là mặt chữ nhìn thẳng thì ở Dương Tường là mặt chữ nhìn nghiêng và chính độ chênh của mặt chữ nhìn nghiêng ấy sẽ đẻ ra âm bồi.
Thử nghe Chợt thu II: "Chiều se sẽ hương/ Vườn se sẽ sương/ Đường se sẽ quạnh/ Trời se sẽ lạnh/ Người se sẽ buồn". Đấy nhé: Âm chính se sẽ làm nẩy lên âm bồi se se, đồng thời cũng tạo ra một "trượt nghĩa" từ "se sẽ lạnh" sang "se se lạnh".
- Phải vì thế mà một số bài thơ của ông được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc, như Tình khúc 24, Dương cầm lạnh?
- Có lẽ thế. Sự đồng cảm đó đã giúp một bộ phận công chúng biết đến thơ tôi, tuy đó chỉ là những mảng rời rạc, chưa đủ vẽ nên một gương mặt nhà thơ.
Hơn 40 bài thơ lẻ cùng một "tổ khúc" 7 chương, coi như một tuyển tập sau 50 năm làm thơ - tuy còn mỏng mảnh lắm - nhưng cũng đủ làm một cái khung để tôi mắc gương mặt thơ của mình lên đó.
- Gương mặt đó hình như không lấy được cảm tình của nhà phê bình Trần Mạnh Hảo. Ông nghĩ sao?
- Sách chưa ra đã ăn đòn phủ đầu. Ông Hảo xưa nay vốn dị ứng với những gì ông ấy... không hiểu, nhưng đó là quyền của ông. Còn tôi, có gan "cách tân", có gan "chịu đòn".
- Từng tỉ mẩn ngồi dịch thơ Vi Thuỳ Linh ra tiếng Pháp, đó là sự đồng cảm giữa những người cùng có "máu cách tân" thơ hay còn là gì nữa?
- Thơ Vi Thuỳ Linh có cái vẻ mạnh mẽ của nó, song để nói là cách tân thì e là chưa. Việc tôi dịch một số bài có sức nặng của Linh cho tạp chí Europe của Pháp, là cách tôi phản ứng trước cái cảnh mấy người lớn xúm lại "đánh" một đứa trẻ con.
- Nhưng ông cũng từng bị "đánh" đấy thôi, kể cả trong dịch thuật. Hà cớ gì mà ông bênh cho Vi Thùy Linh?
- Chức năng tôi có thể làm tốt nhất là ... lót đường! Lót đường mà bị giẫm là chuyện bình thường, đâu chỉ có ở mỗi VN.
- Ông dường như không đủ hài lòng để tự cho mình là người may mắn?
- Trái lại, riêng việc được sống lâu hơn, được chứng kiến thời mở cửa, so với bao bạn nghề tài hoa mà đoản mệnh của mình - tôi đã cho đấy là may mắn lớn.
- Ông cầm tinh con gì?
- Tôi sinh 1932, cầm tinh con Khỉ. Có khi tôi giống nó ở bệnh... ưa chuyền cành.
- Một nhà thơ sống giữa một ngôi nhà đồng thời là gallery, cảm giác ấy thế nào?
- Đôi khi cũng cảm thấy quẫy lên nhu cầu thể hiện mình bằng vẽ. Cũng đã có người nhầm tôi với một người con trai của ông Kim Lân. Nhưng tôi nghĩ, về tinh thần, tôi giống lão Hạc nhiều hơn giống Kim Lân.
- Lời khuyên của ông nhân năm Con Gà là gì?
- Năm Gà, ừ thì cũng nên tránh bới móc nhau đi nhỉ, làm tốt cái chức năng báo sáng thì hơn.
(Theo Lao Động)