Thời điểm đó, Phan Thị Huệ An mới ba tuổi. Thấy mẹ đau, cô bé chỉ biết khóc, nói "Mẹ ơi, đừng bỏ con".
Đêm đó hai mẹ con được người qua đường cứu. Họ cho cô bé ăn sau cả ngày không có gì bỏ bụng và đưa bà Phan Thị Lẹ (mẹ An) đi cấp cứu.
Huệ An sinh năm 2006, mồ côi cha khi mới 9 tháng tuổi. Những năm đầu đời, cô bé sống cùng mẹ ở TP HCM. Bà Lẹ vốn nhiều bệnh nên thu nhập từ nghề bán vé số dạo chi vào thuốc thang gần hết. Khi tiền cạn người mẹ đưa con rời nhà trọ, sống trong một túp lều dưới gầm cầu sông Sài Gòn, gần bến xe Miền Đông. Ngày đầu họ tới đây cũng là ngày Huệ An tròn một tuổi.
Sống tạm bợ được nửa năm thì bà Lẹ phát hiện bị ung thư vú. Bác sĩ yêu cầu nhập viện, bà gửi con vào trại trẻ mồ côi "để con bé không chết đói".
Con gái hơn hai tuổi người mẹ mới ra viện, tiếp tục bám trụ dưới gầm cầu. Điều kiện sống quá tồi tàn nên bệnh tim bẩm sinh của Huệ An trở nặng.
Năm 2009, khi Huệ An hơn ba tuổi, hai mẹ con lại dắt díu nhau đến quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng nhặt ve chai, rửa bát thuê. Họ sống trong một căn nhà hoang, không điện, không nước. "Dù sao ở đây vẫn cao ráo hơn gầm cầu", bà Lẹ kể.
Đến tuổi đi học, An được mẹ đưa về quê xã Điện An, huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Ngoài kiếm ve chai, bà Lẹ còn bóc hành tỏi, nhặt rau thuê kiếm tiền cho con ăn học. Để giúp mẹ, một buổi An đến trường, buổi còn lại theo bà đến các khu chợ. Những ngày không ai thuê, bữa cơm của hai mẹ con chỉ có cơm trắng chan nước mắm.
Dù bé tẹo bởi bệnh tật và suy dinh dưỡng nhưng 12 năm đi học, năm nào Huệ An cũng đạt học sinh giỏi. Năm lớp 5, em được người bác ruột ở xã Điện Phong đón về nuôi. Ngoài lương thợ may của bác, họ sống dựa vào khoản trợ cấp từ hai người bệnh tâm thần, là anh chị của bà Lẹ.
Cuộc sống nghèo khó "từ trứng nước" khiến Huệ An tự rèn luyện ý chí mạnh mẽ. Cả tuổi thơ chưa một lần được họp phụ huynh, chưa từng có quần áo mới, cơm bữa đói bữa no nhưng cô bé không một lời than vãn. Mỗi lần mẹ nhập viện, An lại xin nghỉ học đi chăm. Ban ngày cô bé xin cơm từ thiện, tối ngủ hành lang, rảnh lại lôi sách vở lấy đầu gối làm bàn học.
"Còn mẹ là còn tất cả", An trả lời mỗi khi được ai đó đi qua hỏi thăm "Bé xíu sao mà vất vả quá vậy?".
Năm lớp 8, dù học giỏi Văn nhưng An lại chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Hóa của trường vì biết nếu đạt điểm cao, thầy giáo sẽ mời ăn hủ tiếu. Đó là lần đầu cô bé được một mình ăn bát hủ tiếu - thứ trước đây chỉ dám đứng xa nhìn mẹ bưng bê cho khách.
Thích vẽ, mê mẩn những bộ phim hoạt hình khi coi ké TV nhà hàng xóm, An muốn trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh. Trong trang cuối những cuốn vở trên lớp, cô bé thường phác họa ước mơ của mình lên đó.
Để có tiền thực hiện ước mơ, ngay từ đầu cấp 2, Huệ An đã đi gói hương (nhang) thuê, mỗi buổi kiếm 20.000 đồng. Sức khỏe yếu, làm một buổi phải nghỉ một ngày nhưng cô bé vẫn gắng tiết kiệm từng đồng mua sách vở, màu vẽ. Lên cấp ba, An xin bưng đồ tại quán cà phê dù ban đầu người chủ không dám nhận vì nghĩ khai gian tuổi.
Vừa học vừa làm, một ngày của An thường kết thúc lúc 22h đêm. Năm cuối cấp, trong khi bạn bè ôn thi tốt nghiệp ở trường, An không dám tham gia vì không có tiền. Biết hoàn cảnh, các thầy cô tình nguyện dạy miễn phí.
Ôn thi căng thẳng, năm cuối cấp An nằm viện tới ba lần. Trước ngày thi học kỳ hai, cô bé phải nhập viện vì viêm phổi nặng. Sáng hôm sau, dù sốt 39 độ, An vẫn trốn về trường. Nhìn thấy học sinh tay đeo ven truyền vẫn đến lớp, giám thị khuyên nên về nghỉ ngơi, trường sẽ tổ chức một cuộc thi riêng.
"Em vẫn gắng được", An nói rồi bước vào lớp.
Trong bài thi thử THPT quốc gia với chủ đề "Cảm nhận của em về người cha", một đoạn An viết: "Mặc dù chưa từng gặp cha, nhưng con biết ở nơi nào đó cha vẫn luôn hướng về hai mẹ con. Con hứa sẽ thay cha chăm sóc mẹ".
Bài văn của nữ sinh Phan Thị Huệ An được 9,75 điểm, cao nhất trường.
Sau khi con gái kết thúc kỳ thi quốc gia THPT và đỗ vào khoa kiến trúc Đại học Đà Nẵng, bệnh bà Lẹ lại trở nặng. An định nghỉ học làm công nhân để lấy tiền đưa mẹ đi viện.
Biết tin An nghỉ học, cô giáo chủ nhiệm cấp 3 Võ Thị Bích Liên tại trường THPT Nguyễn Hiền đã đăng ký một quỹ học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó. Với số tiền 15 triệu đồng cùng với quyên góp của thầy cô, bạn bè cũng như khoản vay từ Hội Phụ nữ xã, An tiếp tục nuôi hy vọng tới giảng đường.
"Vất vả thế nào cũng phải cố gắng. Chỉ có học mới thay đổi được tương lai", cô Bích Liên nắm chặt tay An dặn dò ngày lên xe đi nhập học ở Đà Nẵng.
Trong mắt cô giáo, An luôn mạnh mẽ và kiên cường. "Cô bé luôn nói với tôi gặp khó khăn gì cũng không nên khóc, phải nghĩ cách giải quyết trước đã", cô giáo chủ nhiệm nói.
Cùng thời điểm con gái đến Đà Nẵng nhập học, bà Lẹ cũng bắt xe đến Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu hành trình duy trì sự sống khi một bên ngực đã hoại tử. Hai mẹ con một lần nữa mỗi người mỗi nơi, nhưng khác biệt là lần này Huệ An không phải vào trại trẻ mồ côi.
Trong những cuộc điện thoại mỗi ngày, cô con gái luôn cam kết sẽ cố gắng học để nhanh chóng kiếm tiền nuôi mẹ. "Khi đó hai mẹ con mình sẽ ở trong ngôi nhà sơn tường trắng tinh với giàn hoa giấy trước cửa", Huệ An động viên mẹ nhưng cũng là ước mơ của mình.
Mỗi lần nói đến ước mơ, Huệ An đều tỏ rõ sự hào hứng.
Hải Hiền