Sáng sớm 15/11/1999, một nông dân ở huyện Dân Quyền, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, báo cảnh sát vì phát hiện thi thể cháy đen trong rừng cây bên chân cầu.
Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân là nam giới, hơn 30 tuổi, cao khoảng 1,7 m, bị sát hại, phân xác và thiêu hủy thi thể. Cảnh sát chỉ tìm thấy vài tang vật ở hiện trường: một điện thoại di động bị đốt cháy, một chiếc bật lửa, mảnh hộp bìa carton và nhiều mảnh vụn quần áo.
Qua kiểm tra, cảnh sát tìm ra nhãn hiệu điện thoại di động và chiếc bật lửa thuộc một khách sạn lớn ở địa phương. Những mảnh quần áo còn sót lại cũng lần lượt được truy ra nhờ tìm kiếm khắp các chợ bán buôn. Tại chợ đồ gia dụng thành phố Trịnh Châu, cảnh sát xác định các mảnh bìa cứng gần thi thể đến từ thùng tivi Konka 2587D1.
Ngày 27/11, đài truyền hình thành phố đưa tin tìm kiếm danh tính nạn nhân. Hai anh em họ Thường ở huyện Hạ Ấp nhận ra các đặc điểm mô tả rất giống với em trai đang mất liên lạc.
Ngày 29/11, hai người đến đồn cảnh sát huyện Dân Quyền nhận dạng thi thể. Sau khi đối chiếu thông tin về ngoại hình, cách ăn mặc và kiểu điện thoại di động do gia đình cung cấp, cảnh sát xác nhận nạn nhân là Thường Phong, 36 tuổi.
Qua thẩm vấn người thân và bạn bè nạn nhân, các điều tra viên thu được manh mối quan trọng: Phong rời nhà và biến mất sau khi nhận được một tin nhắn vào khoảng nửa đêm 13/11.
Mở rộng điều tra, sáng 30/11, cảnh sát truy ra người nhắn tin cho Phong vào đêm 13 là một phụ nữ họ Dương đang thuê trọ ở Thương Khâu. Điều tra viên bí mật theo dõi gần nơi ở, tạm giữ cô ta vào khoảng 16h hôm sau.
Khi thẩm vấn, cô gái khai tên là Dương Vân, 19 tuổi, quê ở huyện Lan Khảo. Cảnh sát nhận thấy địa điểm phi tang thi thể ở huyện Dân Quyền là nơi buộc phải đi qua nếu Vân di chuyển từ Thương Khâu về quê nhà. Tại chỗ trọ của Vân, cảnh sát thấy chiếc tivi Konka 2587D1 nhưng không tìm thấy thùng đựng. Qua kiểm tra, chính Vân là người nhắn tin cho Phong vào nửa đêm 13/11.
Trong phòng thẩm vấn, ban đầu Vân phủ nhận mọi cáo buộc. Sau hai ngày đêm đấu tranh tâm lý, đối mặt với nhiều chứng cứ, Vân khai nhận tội ác và tiết lộ đồng phạm là em trai 17 tuổi. Người em bị bắt vào 3/12.
Vân sinh năm 1980 trong gia đình nông dân nghèo khó, có hai em trai. Từ nhỏ, Vân được khen chăm ngoan, học giỏi, thành tích luôn đứng đầu lớp. Tháng 7/1995, sau khi học hết cấp hai, Vân được nhận vào trường trung cấp đào tạo ngành âm nhạc. Gia đình phải vay mượn 25.000 nhân dân tệ mới gom đủ tiền cho cô đi học hai năm.
Năm 1997, Vân tốt nghiệp với điểm số xuất sắc, được phân công giảng dạy tại một trường cấp hai ở thành phố Định Đào, tỉnh Sơn Đông vào tháng 7 cùng năm. Có công việc ổn định, được coi là nghề cao quý, Vân trở thành "con nhà người ta" trong mắt dân làng.
Tuy nhiên, tưởng tượng về cuộc sống tốt đẹp của Vân tan vỡ chỉ sau một tháng công tác. Cầm tiền lương hơn 300 nhân dân tệ, Vân nhẩm tính sau khi trừ phí sinh hoạt, số tiền còn lại không được bao nhiêu. Với mức lương này, cô nghĩ không thể sống được ở thành phố chứ đừng nói đến gửi tiền về phụ giúp gia đình.
Vân bất giác ghen tỵ với những bạn học vốn bị cô cho là "kém hơn mình" giờ có chỗ dựa nhờ lấy chồng giàu, hoặc đi làm nhân viên phục vụ ở tụ điểm giải trí, lúc nào cũng mặc đẹp, trang điểm, đeo trang sức. So sánh nhiều, tâm lý của Vân dần mất cân bằng.
Thời gian này, sức khỏe Vân suy giảm, thường xuyên nôn ra máu. Cô được chẩn đoán chảy máu mao mạch trong phổi, chỉ cần điều dưỡng là có thể hồi phục. Đúng lúc Vân kiệt quệ về tinh thần và thể chất, gặp cảnh nghèo khó và bệnh tật thì bạn trai đòi chia tay. Những đả kích liên tiếp đẩy nhanh tốc độ trượt xuống vũng lầy cuộc đời của Vân.
Tin rằng Định Đảo đem đến vận rủi, Vân quyết định từ bỏ công việc giáo viên khó khăn mới có được. Sau khi từ chức, cô giấu gia đình đến Thương Khâu. Vài ngày lang thang tìm việc không có kết quả, Vân phát hiện bản thân không có kỹ năng nào khác ngoài kiến thức âm nhạc, công việc không dễ tìm như tưởng tượng. Hết cách, Vân tạm thời làm phục vụ tại khách sạn, lương chỉ hơn 300 nhân dân tệ. Chê lương thấp, chẳng bao lâu sau cô lại đến một khách sạn khác nhưng lương cũng không cao. Vài tháng phiêu bạt khiến Vân thấy hối hận, khao khát công việc ổn định ban đầu nhưng đã quá muộn.
Không chịu được cuộc sống túng thiếu, Vân dấn thân làm gái gọi ở khách sạn, từ đó rơi xuống vực sâu.
Khi "hành nghề", Vân gặp giám đốc ngân hàng 42 tuổi họ Lạc. Vẻ phong độ, lịch lãm của Lạc khiến cô khắc sâu ấn tượng ngay lần đầu gặp gỡ. Không lâu sau, Vân trở thành tình nhân bí mật được Lạc bao nuôi. Trong hơn một năm sau đó, Lạc thường xuyên đưa Vân đi khắp nơi vui chơi. Lúc này, Vân đã hoàn toàn thay đổi, từ thiếu nữ nhút nhát trở thành cô gái phong trần.
Tuy nhiên, chỗ dựa của Vân bị đạp đổ khi Lạc tình cờ phát hiện một người đàn ông lạ mặt nằm trên giường cô, tức giận chấm dứt mối quan hệ. Kẻ đó chính là Thường Phong.
Theo lời khai, Vân gặp Phong trong một lần bị cảnh sát điều tra vì nghi trộm cắp. Một người bạn của Vân nhờ Phong, thành viên đội dân phòng hỗ trợ cảnh sát tuần tra, giúp lo lót quan hệ để cô được xóa khỏi danh sách nghi phạm. Từ đó, Phong lợi dụng điểm này để quấy rầy Vân, cưỡng bức quan hệ.
Phong không có nghề nghiệp cố định, từng mở vũ trường. Hắn đã có vợ con nhưng vẫn thường chơi bời lăng nhăng. Vân nói bị Phong bạo hành thể xác và lừa tiền. Hắn từ chối trả sổ tiết kiệm 3.900 nhân dân tệ của Vân bị đồn cảnh sát thu giữ trước đó, lấy cớ cần tiền chiêu đãi người khác để buộc cô tiết lộ mật khẩu. Khi hắn trả lại, trong sổ chỉ còn vẻn vẹn hai nhân dân tệ.
Nghĩ đến việc bị Phong lừa gạt số tiền khó kiếm được, giờ lại bị phá hoại cuộc tình với Lạc, Vân quyết tâm thoát khỏi Phong bằng mọi cách.
Đêm trước án mạng, Phong nhận được tin nhắn hẹn gặp rồi lập tức đến nơi ở của Vân. Cô yêu cầu hắn đừng làm phiền nữa nhưng bị cự tuyệt. Phong dọa nói cho gia đình Vân biết sự thật để ép cô làm tình nhân lâu dài, thậm chí dọa tạt axit nếu không nghe lời.
Bị cưỡng hiếp, hăm dọa và lăng mạ suốt đêm, Vân âm thầm nghĩ cách diệt trừ Phong. Sáng 14/11/1999, Vân mua cháo, cho thêm thuốc diệt chuột cực độc, sau đó đánh thức Phong dậy, vờ đồng ý làm người tình của hắn. Nghĩ cô không dám trái ý mình, Phong không hề đề phòng ăn hết bát cháo.
Phân xác giữa chừng, em trai Vân tình cờ đến thăm, bị cô thuyết phục hỗ trợ phi tang thi thể.
Khoảng 22h ngày 14/11, chị em Vân bắt taxi vận chuyển thùng carton đến huyện Dân Quyền, mua can xăng lớn trên đường đi để đốt xác trong rừng. Xong xuôi, Vân trở về nhà còn em trai bắt tàu hỏa về quê ngay trong đêm.
Ngày 17/11, ngày thứ tư sau án mạng, Vân đến Thanh Đảo nghỉ dưỡng bên bờ biển, tận hưởng cảm giác tự do. Một tuần sau, cô trở về Thương Khâu, không ngờ chỉ vài ngày sau đã bị cảnh sát tìm ra dấu vết và bắt giữ.
Tháng 3/2000, Vân bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người, em trai cũng bị pháp luật trừng phạt vì tội xâm phạm thi thể.
Tuệ Anh (Theo Toutiao, Sohu)