From: miu con
Sent: Monday, July 28, 2008 10:12 AM
Subject: Dung khoc nua Duong
Mến chào VnExpress và tất cả các bạn đọc!
Tôi là một thành viên của diễn đàn Tâm sự, và cũng đã một lần được gỡ rối, tôi đã tìm ra hướng đi cho mình, xin chân thành cảm ơn các bạn!
Tôi rất quan tâm đến câu chuyện của Dương, chị Liên... và xin được chia sẻ nỗi đau này. Nhưng tất cả đã qua rồi, đừng khóc nữa, cũng đừng bàn, đừng trách ai cả, cái quan trọng bây giờ là cuộc sống phía trước!
To chị Thuận An: Cám ơn chị vì liều thuốc đắng, chị nói rất đúng, mình phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình. Hình như chị là một người mạnh mẽ, mạnh mẽ quá, nên trở thành lạnh lùng. Chị Liên, hoặc Dương không cần sự lên án nữa, chính họ đã tự lên án mình nhiều rồi.
To chị Liên: Chị đã vượt qua được tất cả nỗi đau này, vậy hãy quên nó đi, để có thể mỉm cười với cuộc sống hiện tại. Chúc chị quên được quá khứ không may của mình.
To L.T: Chị thật là mạnh mẽ, em khâm phục một con người như chị, chị nói đúng "Ít ra mình có thể tự hào, vì trong xã hội, mình đã đứng cao hơn một người".
To Dương: Lời cuối cùng, chị muốn dành cho em. Dương à! Chị biết người ngoài cuộc như chị đây sẽ không bao giờ hiểu được những gì em trải qua. Những lời khuyên của chị, có thể là sáo rỗng, có thể là lý thuyết. Nhưng hãy lắng nghe, em nhé.
- Thứ nhất: Em đừng trách kẻ bạc tình nữa, mỗi người lựa chọn cho mình một lối sống. Với người này hành động A có thể là tồi tệ, nhưng với người kia cũng hành động A là bình thường. Mình không thể bắt ép họ suy nghĩ theo lối suy nghĩ của mình. Càng không thể bắt họ cảm nhận được sự mất mát, nỗi đau mà mình phải gánh chịu.
- Thứ hai: Nếu bây giờ mà anh chàng họ Sở kia đã biểu hiện như thế, thì nếu quay về bên em, cũng chỉ là sự gượng ép. Nếu vì một lý do nào đó mà em và hắn ta cưới nhau (giả dụ thôi nhé, nhưng trường hợp này chị nghĩ là không thể xảy ra) thì hắn cũng sẽ biến cuộc sống gia đình thành địa ngục, cả cuộc đời của em sẽ khổ đau. Sai lầm một lần, rồi bước theo nó, nhấn chìm cả cuộc đời, có chấp nhận được không em?
- Thứ ba: Cuộc sống của em không chỉ là của riêng em, em còn bố mẹ, còn gia đình, còn bạn bè. Em không có quyền hủy hoại nó. Như thế là ích kỷ lắm, biết không?
Vậy, bây giờ em cần làm gì, theo chị, đó là lên lịch cho cuộc sống. Cụ thể như sau:
- Xin nghỉ học, bảo lưu một năm (bởi chị nghĩ bắt em học bây giờ cũng không thể được). Điều trị dứt điểm sự viêm nhiễm của vòi trứng. Điều đó là rất, rất, rất quan trọng.
- Trong một năm đó, hãy tự làm cho mình bận rộn: Làm từ thiện, đến các bệnh viện, các trại trẻ mồ côi, hoặc nơi các nạn nhân chất độc màu da cam. Em sẽ thấy mình còn may mắn hơn nhiều người lắm. Cuộc sống có nhiều điều phải lo. Em có thể không dùng điện thoại nữa, xóa bỏ mọi mối liên hệ với anh chàng kia. Phải đấu tranh với chính mình từng ngày, còn ở chung thành phố, còn gặp lại anh ta, thì em còn muốn níu kéo, chị tin là vậy. Như thế thật là nguy hiểm.
- Hãy để người mẹ yêu của em thấy rằng: Con gái của mẹ đã đứng dậy.
Em xinh đẹp, em có học, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc. May mắn nhé, cô bé! Gia đình, chị cũng như tất cả bạn đọc tin ở em.