From: 09062........089
Sent: Wednesday, March 12, 2008 6:46 PM
Subject: Gui chi Nhu Trang
Người ta thường bảo "sau cơn mưa rồi trời lại sáng", câu nói đó có đúng không anh? Hình như nó sẽ không bao giờ đúng đối với em thì phải? Dường như nỗi buồn là một cái gì đó sẽ mãi đi theo em những năm tháng dài bất tận. Em cũng giống như ngọn cỏ may đứng lẻ loi dầm mình trong mưa bão, đón nhận cái rét, cái lạnh đến mức con tim trở thành băng đá, vô cảm trước bao yêu thương chân thành.
Thời gian trôi qua đã bốn năm em thực sự hiểu rằng ngọn gió năm xưa đã theo mây bay tới tận chân trời và mãi mãi không bao giờ quay trở lại! Một ai đấy an ủi em rằng "sau cơn mưa rồi trời lại sáng" và em cũng tin vào điều đó. Rồi một ngày em gặp anh giống như gặp bao người khác, không một mảy may suy nghĩ, nhưng những tháng ngày làm việc bên nhau em chợt nhận ra vẻ đẹp tâm hồn ẩn chứa trong nét bình thường dung dị của anh và con tim em bắt đầu xao động.
Nhìn trong ánh mắt anh, em dường như cũng cảm nhận được một tình yêu nồng nàn anh dành cho em. Em ngỡ ánh bình minh trên bầu trời đã xuất hiện để sưởi ấm cõi lòng em sau bốn năm dài sống như vô định. Nhưng sao lại thế? Không ai có thể lý giải được hơn một năm bên nhau mà tình yêu kia cứ mãi câm lặng, không lời. Em bâng khuâng và nỗi buồn ngấm sâu đến tận đáy tâm hồn.
Rồi một ngày kia anh quyết định rời xa em, rời xa những gì đã là quen thuộc để đến một chân trời mới, nước mắt em chảy ngược trong lòng để chúc anh thành đạt nơi xa ấy. Anh ra đi trong tâm trạng em cứ mơ mơ hồ hồ về những gì đọc được trong mắt anh. Ngày cuối cùng gặp nhau cũng là ngày anh nói rằng: "Anh yêu em kể từ ngày gặp em và từ giờ trở đi anh sẽ sống thật với lòng mình".
Hạnh phúc và nỗi buồn cứ đan đan xen xen vì em hiểu em không thể giữ anh lại nơi đây khi anh đang khát khao vươn lên ở một chân trời mới. Tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm thôi sao anh? Em thấy mình chua xót quá vậy! Những ngày tháng sau này là những ngày mà em thấy mình sống trong tột cùng của đau khổ và tuyệt vọng, em đã khóc rất nhiều và hỏi tự mình, hỏi đức Bồ tát từ bi tại sao lại thế?
Em đã gây ra lỗi lầm gì để ngày hôm nay cứ phải gánh chịu nỗi buồn. Trái tim em đau buốt nghi ngờ những lời anh nói. Điểm tựa tinh thần duy nhất của em chỉ là hình ảnh Bồ tát trên bầu trời xanh thẳm, em ước muốn thân mình như ngọn cỏ may kia được mọc ở sân chùa tĩnh lặng, được tiếng chuông chùa thanh tao xua tan đi nỗi muộn phiền. Nhưng rồi em vẫn muốn cỏ may sẽ mọc mãi ở nơi đây, ở con đường quen thuộc với hy vọng "Con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên em".