From: Thuy GC. Ha
Sent: Monday, July 14, 2008 1:48 PM
Subject: Mình rat dong cam voi Duong
Chào Dương,
Đọc bài của Dương chị thật sự rất đồng cảm với em và hoàn toàn cảm thông với hoàn cảnh của em lúc này. Chị từng bị người yêu phụ bạc giống như em, chỉ có khác là chị chưa trao cho người ta cái ngàn vàng thôi. Chị đã hoàn toàn bất ngờ và rất đau đớn, nhưng em còn may mắn hơn chị là em còn có đựợc sự động viên, che chở của mẹ em. Còn chị khi đó thì chỉ một thân một mình nơi đất khách quê người thôi.
Khi chị bị người yêu phụ bạc, chị cũng đã ở trong tâm trạng của em lúc này: khóc lóc, đau đớn, tuyệt vọng, thấy cuộc đời thật là vô nghĩa. Vì mình đã quen được sự chăm sóc, chiều chuộng, quen với sự có mặt của họ bên mình nên cảm thấy rất là trống vắng, hụt hẫng. Mỗi đêm chị đều khóc hay nói đúng hơn bất cứ lúc nào nghĩ về người ấy là chị khóc.
Nhưng Dương ạ, chị đã không đầu hàng số phận của mình dễ dàng thế đâu. Em hãy nghe lời chị, hãy làm một số việc sau đây và chị đảm bảo là chẳng lâu đâu em sẽ lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống:
1. Em hãy tìm đến một người bạn thân, tâm sự với bạn để vơi đi nỗi buồn mặc dù có thể người bạn này sẽ chẳng thể làm gì được để giúp đỡ em. Nhưng sự lắng nghe và chia sẻ của bạn ấy sẽ giúp được em rất nhiều.
2. Em hãy đi ra ngoài nhiều hơn, đi đến những trại trẻ mồ côi hoặc trung tâm nuôi dưỡng người già, người khuyết tật… Nghe có vẻ hơi điên khùng quá nhỉ, nhưng thật sự là khi đến những nơi đó em sẽ thấy trên cuộc đời này mình là người rất may mắn, may mắn hơn rất nhiều người khác và cuộc đời này rất đáng để sống chứ chẳng có gì để buồn phiền cả em ạ.
3. Nếu có thời gian em hãy đi đăng ký học các chương trình mang tính chất giải trí như học khiêu vũ, học bơi, học đàn…
4. Những việc trên sẽ làm cho người em khỏe ra, đầu óc minh mẫn, sáng suốt mà em lại không có thời gian rảnh để mà suy nghĩ vẩn vơ về anh ta để rồi lại buồn phiền, đau khổ.
Em hãy đem bỏ, đốt hết tất cả những gì có liên quan đến anh ta, đó cũng là một cách hữu hiệu để em giết chết nỗi buồn của em.
Hãy xem nó như là một vấp ngã, một kinh nghiệm sống đầu đời của em thôi, hãy tự mình vượt qua nó. Vượt qua được rồi thì em sẽ thấy mình trưởng thành lên và cứng cáp hơn rất nhiều.
Em nên nhớ là em đang sống không chỉ cho bản thân mà còn đang sống vì rất nhiều người khác, nhất là hãy nghĩ và thương cho mẹ em, người cũng đang rất đau khổ chẳng kém gì em. Hãy biết là anh ta chẳng là cái thá gì trên cuộc đời này cả, em hãy tin là rồi anh ta sẽ nhận lại hậu quả của những gì anh ta đã gây ra cho em thôi.
Anh ta muốn em chết à? Em có muốn cho anh ta được thỏa mãn không? Anh ta càng muốn em chết thì em lại càng phải sống mà phải sống tốt nữa là đằng khác.
Còn chuyện có con của em sau này thì em đừng lo gì cả, vì chị cũng có người bạn bị bệnh giống em và bây giờ chị ấy đã có 2 con rồi. Quan trọng là em phải đi khám và chữa trị kịp thời, đừng vì buồn khổ rồi xao lãng việc chữa bệnh của mình mà sao này hối hận em nhé.
Cuối cùng chị muốn em hãy nhớ lấy câu này: Bạn không được trốn trong bi kịch mà bạn phải tìm cách thoát khỏi nó.
Cố gắng lên em nhé, chị tin là em sẽ làm được. Hãy nghe lời chị và làm theo những kinh nghiệm của chị thì em sẽ thành công thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Khi vượt qua được chuyện này rồi và nhìn lại em sẽ nghĩ “sao lúc ấy mình ngớ ngẩn thế nhỉ, chuyện chẳng có gì là quan trọng cả”.
Nếu có việc gì cần chia sẻ riêng tư thì em có thể liên lạc với chị theo địa chỉ mail này nhé: catthuy2000@yahoo.com. Chị luôn sẵn sàng để giúp đỡ em. Chúc em mau vượt qua được bi kịch của mình nhé.
Thương em nhiều.
C.Thủy