From: Truong Tron
Sent: Tuesday, July 15, 2008 1:21 PM
Subject: Gui Duong chut noi niem
Dương thân mến!
Thật sự khi đọc xong lá thư của bạn tôi thấy thương cho cuộc đời bạn quá. Đó chắc là nỗi đau lớn nhất, sâu thẳm nhất đối với Dương, đối với một người con gái. Tôi chỉ là người ngoài cuộc thôi mà khi đọc lá thư này tôi còn cảm thấy đau không thể nào chịu đựng nỗi, như là nỗi đau của chính mình.
Con người thật ác độc, thật nhẫn tâm và tàn nhẫn quá. Tôi mong là bạn đừng vì những người như vậy mà nghĩ quẩn, làm hại cuộc đời mình. Hãy nghĩ nó như một tai nạn, một kiếp nạn bạn phải trả cho cuộc đời này và bạn đã trả xong. Hãy nghĩ về gia đình, cha mẹ và tương lai tốt đẹp còn ở phía trước. Mình tin rồi bạn sẽ gặp được một người như mong đợi và rồi cuộc đời sẽ rất hạnh phúc với bạn.
Tôi cũng là đàn ông, nhưng sao tôi lại khinh bỉ những kẻ như vậy, sao không chứng tỏ mình là đàn ông chân chính với cuộc đời bằng việc dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Sao lại đưa đẩy nỗi đau như vậy cho một người con gái chân yếu tay mềm. Làm sao một người con gái có thể chịu đựng nổi chứ. Sao không tự hỏi lòng mình xem mình làm vậy được cái gì, được ích lợi gì.
Tôi cũng từng làm khổ một người, nhưng tôi luôn cảm thấy day dứt mãi, đến cô ấy bỏ đi tôi càng thấy day dứt hơn. Tôi đã xin cô ấy tha thứ mà không thể được và vậy mà tôi còn buồn hoài huống hồ chi là… (Cô ấy đã quen người khác mặc dù tôi và gia đình tôi hết mực thương yêu và mong muốn cưới cô ấy làm vợ).
Chuyện tình của mình cũng buồn và buồn lắm như Dương vậy. Nhưng thôi mình cũng không phải là người tốt để nói người này thế này, người kia thế nọ. Nhưng mình chỉ muốn chia sẻ nỗi đau này với Dương và mong muốn rằng Dương đừng đau buồn vì loại người như vậy nữa. Mình thấy chẳng xứng đáng để Dương nhớ nữa là đằng khác, chứ nói gì đến việc thương yêu. Dương hãy nhớ là trên thế gian này còn rất nhiều người tốt, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ thương yêu và tha thứ cho sự lầm lạc của Dương.
Bây giờ mình rất tin vào sự nhân quả ở đời, mình tin cuộc đời bạn sẽ được như ý, cũng như mình đang tin vào cuộc đời mình vậy. Mình muốn bạn lúc nào cũng có niềm tin, lúc nào cũng phải cố gắng để nỗi đau kia chỉ là quá khứ, chỉ là hoài niệm và sau này mỗi khi nhắc lại bạn sẽ mỉm cười vì đó là bước đệm để cho bạn có được hạnh phúc vững bền.
Tôi không biết là bạn có đọc được lá thư này hay không và không biết bạn có cảm nhận được sự cảm thông, sự chia sẻ hay không, nhưng nó được viết bằng chính tình cảm chân thành, sự tương cảm và đồng cảnh vì cùng có hoàn cảnh gần giống như nhau.
Tôi chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc, đạt được thành công trong công việc và cuộc sống nhé.
“Không đau khổ lấy chi làm chất liệu
Không buồn thương sao hiểu được con người”.
Tiền Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2007.