Thoại Hà -
Dù câu chuyện mang bối cảnh của Italy từ thế kỷ 19, nhưng The Leopard luôn được giới phê bình văn học đánh giá là một tiểu thuyết tiêu biểu của thế kỷ 20. Vừa qua, trong cuộc bình chọn 50 tác phẩm văn học nước ngoài được dịch sang tiếng Anh hay nhất do Hội nhà văn Anh tổ chức, cuốn sách này xếp thứ ba.
Nếu như thi hào Goethe từng viết trong tác phẩm của mình rằng Sicily là "chiếc chìa khóa" của Italy, thì tiểu thuyết The Leopard chính là "chiếc chìa khóa" chủ yếu "mở" ra vùng Sicily.
![]() |
Một cảnh trong bộ phim kinh điển cùng tên vào năm 1963 của đạo diễn Luchino Visconti chuyển thể từ "The Leopard". |
Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1958, kiệt tác văn học này là câu chuyện kể về sự sa sút và lụn bại của Salina, một gia đình Sicily quý tộc. Ra đời ở thế kỷ 20 nhưng cuốn sách khiến cho người đọc có cảm tưởng đang đọc một cuốn tiểu thuyết hồi cuối thế kỷ 19 nhiều hơn. Đó chính là sự gợi nhớ hoàn hảo về một thế giới đã mất.
Tiểu thuyết kể câu chuyện về ông hoàng Don Fabrizio, một người chán đời thuộc dòng tộc phong kiến lâu đời Salina. Tiểu thuyết The Leopard bắt đầu vào năm 1860 với việc những lực lượng muốn thống nhất nước Italy đổ bộ lên Sicily, và kết thúc vào năm 1910 bằng cảnh một thầy tu đến để định giá những hòm đựng thánh tích của một ông hoàng, vốn được những cô con gái độc thân của ông gìn giữ.
Trong khoảng giữa 2 giai đoạn ấy là chuyện kể lại những may mắn của đứa cháu trai được ông hoàng yêu quý nhất: chàng Tancredi, người ủng hộ những nỗ lực thống nhất Italy của Giuseppe Garibaldi. Tancredi là người có câu nói nổi tiếng nhất trong toàn bộ tiểu thuyết: "Nếu chúng ta muốn mọi thứ giữ nguyên như chúng vẫn từng, mọi thứ sẽ phải thay đổi". Đó là lời đáp trả của chàng với người chú của mình khi ông phản đối cuộc hôn nhân của chàng với Angelica, người con gái xinh đẹp có cha là nông dân nghèo nhưng có chí tiến thủ, mẹ thất học.
Tuyên bố của Tancredi được xem là tư tưởng trung tâm của The Leopard vì nó đả phá lại tư tưởng cục bộ địa phương: "Người Sicily không bao giờ muốn mở mang (tư tưởng) và tiến bộ vì một lý do đơn giản, họ nghĩ rằng bản thân họ đã hoàn hảo rồi", ông hoàng nói với nhà quý tộc Piedmontese, người cố gắng thuyết phục ông trở thành một thượng nghị sĩ. "Lòng tự cao tự đại của họ mạnh hơn cảnh khổ cực của họ; bất cứ sự xâm lấn nào từ bên ngoài cũng gây bối rối cho sự ảo tưởng của họ về sự hoàn hảo vốn có".
Don Fabrizio giải thích tại sao mình không thể trở thành một thượng nghị sĩ của nước cộng hòa Italy mới: "Tôi thuộc về một thế hệ bất hạnh, chao đảo giữa thế giới cũ và mới, và bản thân tôi cảm thấy lúng túng trước cả hai". Thay vào đó, ông đề nghị cha của nàng Angelica, lúc này đã trở thành một nông dân giàu có, làm thượng nghị sĩ, vì "ông ta có nhiều hơn những gì bạn gọi là uy tín. Ông ta có quyền lực". Câu nói đó đã thể hiện sự chuyển ngôi giữa hai giai cấp qua những biến động xã hội mạnh mẽ tại Italy thời ấy.
Số phận long đong của The Leopard
The Leopard là một trong những tiểu thuyết Italy bán chạy nhất thế kỷ 20 (hơn 3,2 triệu bản đã bán ra) và là cảm hứng cho bộ phim kinh điển cùng tên vào năm 1963 của đạo diễn Luchino Visconti.
![]() |
Bìa cuốn The Leopard xuất bản vào năm 1960 tại Mỹ. |
Tuy nhiên, thoạt đầu, cuốn tiểu thuyết bị rất nhiều NXB tên tuổi từ chối. Lớp trí thức Italy thời hậu Thế chiến 2, sau nhiều năm bị khống chế bởi tư tưởng phát xít, nay lại chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ chủ nghĩa Mác-xít. Do đó, họ xem tiểu thuyết của Lampedusa là "phản động" và "kỳ quặc", vì nó đi ngược lại đỉnh cao của chủ nghĩa tân hiện thực (neorealism) trong điện ảnh và ý thức giai cấp trong tất cả các bộ môn nghệ thuật.
Được cổ vũ từ thành công trong lĩnh vực văn chương của người anh em họ, nhà thơ Lucio Piccolo, Lampedusa gửi bản thảo The Leopard của mình đến Mondadori. Nhưng nơi này đã từ chối vì một tiểu thuyết gia người Sicily, tên là Elio Vittorini, đang làm ở đó với tư cách là một nhà cố vấn không đồng ý bản thảo này.
Là một người Mác-xít với các tác phẩm nhằm cổ vũ cho giai cấp công nhân, Vittorini nhận thấy The Leopard quá đề cao giai cấp quý tộc. Nhưng theo Gilmour, người đã viết cuốn tiểu sử rất thành công về nhà văn Lampedusa thì ông Vittorini không từ chối bản thảo thẳng thừng mà bảo nó cần được xem kỹ lại và yêu cầu người viết gửi lại sau khi chỉnh sửa phù hợp hơn. Song thông điệp này không biết vì lý do gì đã không đến tai tác giả.
Năm 1957, Lampedusa qua đời trước khi đứa con tinh thần của ông tìm được nơi đỡ đầu. Sau cùng bản thảo lọt vào tay Giorgio Bassani, tác giả của cuốn The Garden of the Finzi - Continis (1962), và sau đó là biên tập viên cho NXB Feltrinelli. Chính NXB này đã phát hành tiểu thuyết The Leopard vào mùa thu năm 1958. (Năm 1957, NXB Feltrinelli cũng là nơi phát hành ấn bản chính thức đầu tiên của tiểu thuyết Doctor Zhivago của Boris Pasternak, vốn đã bị tuồn lậu ra khỏi Nga trước đó). Tiếp theo, NXB Pantheon (Mỹ) cho xuất bản The Leopard tại xứ sở cờ hoa vào năm 1960. Các nhà phê bình tại đây đã so sánh văn phong của Lampedusa với văn hào Flaubert và Stendhal, và ngợi ca nhà văn Italy này có khả năng "hợp nhất tài tình sự mỉa mai khô khan với cảm xúc thơ tinh tế".
Trong khi tiểu thuyết ngay tức khắc thành công vang dội ở Italy, với 52 lần tái bản trong 4 tháng đầu tiên ra mắt, thì không phải tất cả các nhà phê bình đều yêu thích nó. Điển hình là tiểu thuyết gia Alberto Moravia đã cho rằng tác phẩm "thuộc cánh tả" và một số khác thì đả kích tính yếm thế của tiểu thuyết này. Những nhà Mác-xít Italy tuyên bố "nó dường như đi ngược lại sự phát triển". Ngược lại, một nhà văn Mác-xít người Pháp cũng nổi tiếng không kém là Louis Aragon không đồng ý với các quan điểm này.
"Việc đọc và đọc lại The Leopard khiến tôi nhận ra có biết bao nhiêu là phương kế để sống, biết bao nhiêu cánh cửa mà khi nó đóng lại với một người này, thì lại có thể mở ra với người khác", E. M. Forster, một tiểu thuyết gia, nhà văn viết truyện ngắn, và là người viết lời nhạc kịch nổi tiếng của Anh, vốn rất hâm mộ Lampedusa, đã viết như thế.
Nhà văn Lampedusa sinh năm 1896 trong một gia đình quý tộc từng sống ở Sicily trong nhiều thế kỷ. Là cựu chiến binh từ Thế chiến 1, ông dành nhiều thời gian để đọc và nghiên cứu văn học châu Âu và văn học Mỹ. Ông thường ngồi ở các quán cà phê ở Palermo và trao đổi thảo luận những gì ông rút tỉa được với bạn bè. Ông kết hôn cùng một nữ trí thức cũng có xuất thân từ tầng lớp quý tộc, người Latvia tên Alessandra Wolff. Bất hạnh là họ không có người con nào. Chính điều này đã tác động sâu sắc đến nghiệp văn chương của ông. Vì ý thức rằng mình sẽ là nhà quý tộc cuối cùng của dòng tộc Lampedusa, ông bắt tay vào viết về thế giới Sicily trong quá khứ của mình.
Một năm trước khi qua đời, nhà văn Lampedusa nhận Lanza, một người em bà con và là bạn thân của nhà văn trong 37 năm làm con nuôi. Không chỉ là người thừa kế và giữ gìn truyền thống - tương tự mối quan hệ của nhân vật chàng trai Tancredi với Don Fabrizio trong The Leopard - Lanza còn là một nhà nghiên cứu âm nhạc tên tuổi, người quản lý nhà hát opera và nguyên giám đốc Viện trao đổi văn hóa Italy ở New York.
Trong một lần nói chuyện ở ĐH New York mới đây, Lanza Tomasi đã thừa nhận rằng "sự phân chia giai cấp" được mô tả trong tiểu thuyết The Leopard là "không thể cứu chuộc và phủ nhận được". Nhưng dẫu vậy, Lanza nói, cũng như tất cả các tiểu thuyết vĩ đại khác, The Leopard đã vượt qua các biên giới, nghĩa là vượt qua cả điểm yếu của chính nó. Vì chính điểm yếu đó mới phản ánh được trọn vẹn bản chất của xã hội mà nó phản ánh.
"Cuốn tiểu thuyết giúp cha tôi tái dựng lại những gì ông bị thất lạc", Lanza nói. Người con nuôi này cho rằng, cũng như Thomas Mann, nhà văn Lampedusa sinh ra khi "văn minh châu Âu đã đạt đến đỉnh điểm" và chỉ còn việc chứng kiến sự tàn lụi. "Chúng trở thành những lời tiên tri về suy nghĩ bá quyền của châu Âu và rồi đã bị nước Mỹ qua mặt", Lanza nói.
Thoại Hà lược dịch
(Nguồn: New York Times)