Cách thủ phủ Lhasa của Tây Tạng hơn 1.000 km về hướng Tây, Kailash hay núi Tu Di được biết đến là ngọn núi linh thiêng đối với dân địa phương và tín đồ hành hương. Vùng đất này được bao quanh bởi bốn quả núi, tuyết phủ quanh năm. Để bảo vệ sự linh thiêng nơi đây, chính quyền Trung Quốc ra lệnh cấm leo núi. Du khách hành hương chỉ được phép đi quanh chân núi.
"Người địa phương tin rằng những ai đặt chân lên con dốc dẫn lên núi là phạm thượng, có thể đối mặt cái chết", Trần Quốc Thịnh, 33 tuổi, đến Kailash hồi tháng 7/2024 cho biết. Thời gian đẹp nhất để hành hương đến Kailash là từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm, khi tiết trời ấm áp và ít gió.

Núi Kailash hiện lên trên nền trời xanh thẳm. Ảnh: Quốc Thịnh
Chuyến đi của Thịnh kéo dài 14 ngày, qua hai thành phố lớn của Tây Tạng là Lhasa và Shigatse cùng các thị trấn Saga, Darchen, hồ thiêng Yamdrok, Manasarovar. Từ Lhasa đến thị trấn Darchen dưới chân núi Kailash gần 1.200 km, Thịnh phải vượt qua hơn 20 đèo lớn nhỏ, băng qua các cánh đồng nhỏ hẹp đầy hoa dại.
Kailash không chỉ là địa điểm hành hương của tín đồ Phật giáo Mật Tông Kim Cương Thừa, mà theo tín ngưỡng của người Tạng, đây còn là nơi thần Shiva của Ấn Độ giáo ngự trị, mang đến sự bình yên.
Độ cao trung bình cả đoạn đường là 4.500 m, trong đoàn của anh Thịnh có người bị say độ cao như chóng mặt, buồn nôn, đau đầu hoặc tê ngón chân, tay, khó thở. Do đó, mọi người vừa đi phải vừa dừng để quen dần với độ cao. Thịnh may mắn không gặp các sự cố trên.
Chỉ có một con đường để đi vòng quanh núi (vòng Kora Kailash) nên sau bữa tối, Thịnh vẽ lại sơ đồ đường trekking để cả đoàn nắm rõ cách đi. Nhóm khách Việt di chuyển từ độ cao 4.200 m lên 5.100 m rồi đến điểm cao nhất là 5.600 m. Sau đó, mọi người bắt đầu quay xuống mốc 4.600 m và quay về điểm xuất phát ban đầu. Thời gian đi hết vòng Kora Kailash là hai ngày.
Ngày đầu tiên, cả đoàn ăn sáng lúc 7h và bắt đầu trekking. Đường đi gồ ghề do đá nhưng không vượt nhiều đèo. Toàn bộ hành lý phải để lại Darchen, các thành viên chỉ được mang những vật dụng thật sự cần thiết như thực phẩm, thanh năng lượng, quần áo, lương khô, khăn, đồ vệ sinh, sạc dự phòng, thuốc say độ cao. Du khách có thể thuê porter trong vùng khuân hộ hành lý, tối đa 10kg.
Hơn 11h, mọi người dừng chân nghỉ ngơi, ăn bánh và uống nước. Dòng người hành hương bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Họ thực hiện nghi thức "Tam bộ nhất bái" (ba bước đi một bước lạy), phức tạp hơn đó chính là "Ngũ thể nhập địa" hay quỳ bằng hai đầu gối, bái bằng hai tay và chống hai khuỷu tay xuống đất, sau cùng nằm thẳng người để cả thân trên, thân dưới và đầu được chạm hẳn xuống nền đất. Đây là một nghi thức phổ biến khi hành hương Tây Tạng, chứng minh lòng thành kính với chư Phật, Bồ tát, thần sông, núi. Lúc này, mọi người ngừng trò chuyện và tập trung cầu nguyện trong lúc đi vòng quanh núi.
14h, đoàn dừng tại nhà chờ để ăn cơm cùng rau xào, thịt xào và trà ấm rồi nghỉ trưa trong túp lều lớn có nhiều giường đặt sát cạnh nhau dành cho khách hành hương. Sau đó, mọi người tiếp tục hoàn thành vòng Kora Kailash. Núi Kailash lộ dần ra trước mắt đoàn khách Việt, sừng sững như Kim Tự tháp và tuyết trắng lấp lánh trên mạn sườn phía tây. Lúc này, mọi người trong đoàn thấm mệt nên đi chậm dần. Thịnh động viên mọi người vì chỉ cần đi thêm hai tiếng nữa là đến đích.
Khi gần đến nơi, trời xuất hiện mưa đá và mỗi lúc một dày kèm gió lớn, trời mù mịt, anh Thịnh phải mặc áo mưa và đi nhanh nhất có thể. Khi còn cách điểm tập kết 300 m thì trời tạnh, mây tan, Mặt Trời chiếu sáng trên cao, núi Kailash hiện ra sau màn mưa càng rõ nét. Một số thành viên trong đoàn bật khóc, ôm nhau cười nói vì cuối cùng đã hoàn thành nửa chặng đường.
Đêm đầu tiên, Mặt Trời lặn lúc 21h. Cả đoàn đứng ngắm hoàng hôn trên núi Kailash rồi sau đó đi ngủ sớm để chuẩn bị sức lực cho hôm sau.
Ngày thứ hai, anh Thịnh dậy lúc 6h để tiếp tục hành trình leo lên vị trí cao hơn 5.000 m. Nhiệt độ ngoài trời khoảng hai độ C, gió thổi lạnh buốt. Một số du khách nữ trong đoàn đuối sức nên phải thuê ngựa và porter giúp mang đồ. "Nhiều dốc đứng gần 55 độ làm tôi choáng váng", anh Thịnh nói khi nhớ lại chuyến đi.
Sau khi vượt qua con dốc đầu tiên, đoàn khách Việt bắt đầu mệt. Nhiều thành viên liên tục uống nước để giữ sức leo tiếp lên con dốc thứ hai, đường đi gồ ghề vì nhiều đá to, một bên vực sâu. Nhiều đoạn anh Thịnh phải bò, trườn lên từng tảng đá. Mọi người đi khoảng 100 bước lại ngồi nghỉ.
Một thành viên lớn tuổi bị say độ cao vừa bị cảm lạnh do gió quá lớn phải ngồi nghỉ rất lâu và được cung cấp bình oxy cá nhân, ăn thêm thanh năng lượng để hồi sức. Dòng người hành hương đi qua cũng dừng lại hỏi thăm nhóm khách Việt. Một số người còn gửi tặng họ nước, hoa quả khô.
Con dốc cuối cũng là cao nhất chặng hành trình lên đèo Dolma cao 5.630 m, dốc gần 50 độ. Anh Thịnh cho biết cả đoàn phải hết sức tập trung, không dám xao nhãng vì càng đến gần đỉnh, gió càng mạnh, dễ trượt ngã.
Khi lên đến đỉnh đèo Dolma hay đèo ngài Tara Trắng (một hoá thân của Quán Thế Âm), nhóm khách Việt đều rất hào hứng ngắm nhìn hàng triệu chiếc cờ lungta tung bay trong tiếng kinh vang vọng của các lạt ma.
"Kailash, Kailash kìa mọi người ơi", một thành viên trong đoàn của Thịnh reo lên. Sau hai ngày rong ruổi, cả đoàn cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần bí sau lớp mây trắng của Kailash như trong quyển "Đường mây qua xứ tuyết" của dịch giả Nguyên Phong.
Trên cao nên gió mạnh, nhiệt độ xuống sâu nhưng đoàn khách Việt ai cũng hồ hởi vì đã đến đích. Đỉnh núi tuyết hiện lên rõ ràng dưới ánh hoàng hôn, hiện tượng người Tạng gọi là "nhật chiếu kim sơn", khiến mọi người say sưa ngắm nhìn, chụp ảnh.
Sau khi kết thúc vùng Kora Kalaish, đoàn Thịnh quay về điểm dừng chân, ăn trưa lúc 15h rồi tiếp tục về lại trạm nghỉ. Đoạn đường cuối khoảng 5 km, bằng phẳng dễ đi nhưng mọi người đều mệt nên đi chậm. Một số người về đến nơi nghỉ lúc 19h nhưng cũng có người về muộn hơn, 22h mới đến nơi. Sau khi nhận phòng, anh Thịnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày hành hương vất vả.

Khung cảnh thị trấn Darchen. Ảnh: Quốc Thịnh
7h ngày thứ ba, anh Thịnh cùng đoàn ghé thăm tu viện cổ kính nhưng vắng khách của đức lạt ma Milarepa, được chào đón bằng những cốc trà bơ đặc trưng của Tây Tạng. Sau đó, anh khởi hành về lại Darchen. Chiều cùng ngày anh đến hồ Manasarovar, tắm nước nóng theo phong tục của người Tạng để xóa tan mệt mỏi, thư giãn sau hai ngày leo núi.
Trong bữa tối thân mật, cả đoàn ngồi nhớ lại những khó khăn đã qua trong hành trình. Ai nấy đều cho rằng để đến được núi thiêng Kailash, tất cả thử thách là điều bình thường.
Quốc Thịnh