![]() |
Họa sĩ Dương Cẩm Chương. Ảnh: T.L. |
167 tác phẩm thuộc các thể loại tranh: phong cảnh, chân dung, tĩnh vật, khoả thân ký họa... trên các chất liệu sơn dầu, màu nước, chì..., được Dương Cẩm Chương vẽ bằng tất cả niềm đam mê.
Xuất thân từ một gia đình có truyền thống nho học, từ bé ông đã bộc lộ khuynh hướng nghệ thuật âm nhạc, văn chương và hội họa. Lớn lên ông học ngành y và trở thành bác sĩ, nhưng hội họa vẫn là một phần trong đời sống của ông.
Yêu những gì đời thường, nên Dương Cẩm Chương thường vẽ những con hẻm, vỉa hè của Sài Gòn chộn rộn với những hàng quán, tấp nập, những con người tìm một bữa no. Cái không khí phố phường nhộn nhịp dường như không lúc nào dừng lại, được xem là đặc trưng của Sài Gòn được ông cho vào tranh. Với những gam màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh dương... xen lẫn những màu lam, chanh, nâu..., qua bàn tay phù phép của ông thành một tổng thể cái gọi là Vỉa hè đường Bùi Thị Xuân... hài hòa, sinh động.
Hẻm đường Trần Hưng Đạo, không khí ngày càng mới càng vui hơn với kẻ bán, người ăn, những ngôi nhà san sát nối nhau... Đây là hai trong số những bức ấn tượng nhất. Tác giả hình như vờ quên những đường viền một cách có chủ ý, ông để những gam màu cứ thỏa thích đan xen lẫn nhau và trong cái có chủ ý đó, cuộc sống phơi ra trước mắt người xem thật đến độ người ta không ngờ. Bức tranh được xem vô giá với ông chính là Đường Dương Bá Trạc, con đường mang tên vị anh hùng của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục cũng là vị thân sinh ông, được ông lưu giữ, nâng niu và chăm sóc rất kỹ lưỡng.
![]() |
Tác phẩm "Cảnh phố Đà Lạt" của họa sĩ Dương Cẩm Chương. |
Cảnh phố Đà Lạt, với những con đường uốn lượn trong sương, đồi thông xanh rì, những biệt thự kiến trúc theo lối Tây phương hiện ra trong lớp sương mù. Một người xem đã phải thốt lên: "Ngay khi tôi nhận được thiệp mời triển lãm, nhìn những bức tranh trên ấy tôi đã choáng ngợp trước không khí Đà Lạt". Buổi sáng Hồ Than Thở càng thơ hơn với những mây trắng, sương trắng... cả trời mây nước đều mơ màng tỉnh giấc sau một giấc ngủ vùi. Tranh Dương Cẩm Chương hầu như không thiếu bất kỳ cảnh đẹp nào của Việt Nam.
Rời quê cha đất mẹ, ông đến vườn Luxembourg với cái nắng của những ngày đầu xuân tuyệt đẹp, không chói lòa cũng không ảm đạm, tia nắng đầu xuân dịu dàng, ấm áp và ngây ngất biết bao. Người họa sĩ đã thể hiện sự tài hoa của mình qua chuyển sắc độ nắng len qua những hàng cây, phong cảnh thơ cho những tâm hồn thi sĩ. Vườn Kitanomoto của Tokyo tĩnh tại và trầm mặc trong gam nâu đậm chất thiền. Những mái ngói có độ cong vút ẩn sau những tàng cây, sắc độ màu được chuyển nhanh đẩy bố cục rộng ra, cho người xem cảm giác bao la của một chốn thanh tịnh. Casablanca lại khác, với cánh đồng mênh mông và lũ gia súc thảnh thơi gặm cỏ, không màn hình lớn, không champagne... nhưng lãng mạn không kém bài hát Casablanca.
Tiếp trong hành trình của hoạ sĩ là một loạt tranh khỏa thân. Hàng chục con người, hàng chục tâm trạng nhưng đơn độc và cô đơn. Sự cô đơn không chỉ thể hiện trong ánh nhìn mà nó ẩn sâu trong từng chủ thể tranh. Từng đường mảng tối chạy quanh thân thể người mẫu, những tư thế nằm, những cánh tay đan xiết thân hình thể hiện tâm trạng... được người họa sĩ lột tả. Nhìn tranh là biết đây là tác phẩm của một người làm nghề y, bởi đường nét cơ thể con người được thể hiện chính xác đến hoàn hảo.
Những bức tĩnh vật và chân dung của Dương Cẩm Chương cũng lột tả cái thần của con người và sự vật. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã mến mộ gọi Dương Cẩm Chương bằng cái tên: "Kẻ lữ hành không mệt mỏi của đường dài".
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 19/8.
T.P.