Nếu máy bay có thể đi hết khoảng cách giữa hai thành phố trong khoảng thời gian đó, thì nó sẽ tới Matxcơva vào đúng giờ đã khởi hành ở Vladivostok.
Khoảng cách giữa hai thành phố là 9.000 km. Vậy vận tốc của máy bay phải bằng 9.000 : 9 = 1.000 km/h. Vận tốc này hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể đạt được.
Muốn “đuổi kịp mặt trời” (hay nói chính xác hơn, đuổi kịp trái đất) ở những vĩ độ gần địa cực, chỉ cần một vận tốc rất nhỏ. Ở vĩ tuyến 77, một máy bay có vận tốc vào khoảng 450 km/h cũng đi nhanh ngang với một điểm của mặt đất trong chuyển động quay của trái đất quanh trục. Đối với hành khách trên chiếc máy bay ấy thì mặt trời không di chuyển, nó đứng yên trên bầu trời mà không lặn (dĩ nhiên lúc ấy máy bay phải chuyển động theo hướng thích hợp).
Đuổi kịp mặt trăng trong khi nó chuyển động quanh trái đất còn dễ dàng hơn nữa. Mặt trăng chuyển động quanh trái đất chậm hơn trái đất quay quanh trục nó 29 lần (dĩ nhiên ở đây ta so sánh vận tốc “góc” chứ không so sánh vận tốc dài). Vì vậy, ở những vĩ độ trung bình, một chiếc tàu thủy bình thường chạy từ 25-30 km/h đã có thể đuổi kịp mặt trăng.
Về hiện tượng này, Mark Twain có nhắc đến trong tác phẩm “Những kẻ khờ dại ở nước ngoài" của ông như sau: "Trong thời gian vượt Đại Tây Dương từ New York tới quần đảo Axorơ trong trời mùa hè tuyệt đẹp và đêm lại càng đẹp hơn ngày, chúng tôi đã thấy một hiện tượng kỳ lạ: tối nào mặt trăng cũng mọc đúng giờ và ở đúng một điểm trên bầu trời. Đầu tiên chúng tôi không hiểu nguyên nhân của hiện tượng đó, nhưng rồi về sau chúng tôi đã nghĩ ra là: mỗi giờ chúng tôi đi được 2 phút kinh độ về phía đông, tức là vừa vặn đuổi kịp mặt trăng!".
(Theo sách Vật lý vui)