Tạ Thu Thủy -
4.
- Đến nhà rồi kìa em! - Anh nhắc.
Tôi vòng tay ôm anh, nũng nịu:
- Lâu lắm rồi em mới được đi du lịch đấy. Cuối tuần sau lại đi tiếp nữa anh nhé!
Anh mỉm cười, ánh cười trong đôi mắt màu khói vừa ấm áp vừa xa xôi.
Tôi đứng nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất hẳn sau ngã rẽ. Chu miệng thổi đánh phù một cái, tôi bắt đầu lôi chìa khóa ra mở cổng. Lách cách lách cách, rồi cánh cổng mở toang. Tôi đứng đó mà há hốc miệng. Mình đang mơ chăng? Căn phòng khách vốn quen thuộc giờ được trông y hệt một cửa hiệu hoa tươi. Nào là hoa ly trắng, hoa cúc tím, hồng nhung đỏ thẫm, phong lan tím, hướng dương vàng... đủ loại hoa rực rỡ màu sắc và tỏa hương thơm ngát khiến tôi lóa hết cả mắt. Và chính giữa phòng, trên ghế sa lông, là bố mẹ tôi... đang ngồi với Hải.
Thực ra, trong kỳ nghỉ thì chả có thời gian đâu mà nghĩ ngợi, nhưng trên đường về tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cơn giận điên cuồng của Hải mà tôi chắc mẩm 100% sẽ xảy ra. Thậm chí tôi còn nghĩ trước mình sẽ nói gì lúc đó. Nhưng trước mặt tôi bây giờ là một Hải tươi tắn, rạng rỡ một cách khác thường. Hải trông thấy tôi liền chạy ra, đon đả:
- Em về rồi hả? Đi chơi vui không?
Trong lúc tôi còn đang sửng sốt chưa nói nên lời thì mẹ cũng lên tiếng. Thật lạ, mẹ vốn khó tính là thế mà sao hôm nay cũng cười tươi như hoa:
- Cái con bé này kỳ cục! Đi chơi mà chẳng báo với anh Hải một câu để người ta chờ thế bao giờ.
- Ơ, vâng! À, con chào bố mẹ, chào... anh!
- Sao, đi chơi vui không em? Chụp được nhiều ảnh không? Có mua quà về không?
- ...Ờ, vội quá em cũng không mua được gì...
Mẹ lại góp vào:
- Đấy! Con bé nhà tôi lớn thế rồi mà vẫn còn vô tâm lắm. Con là phải nhờ anh Hải chỉ dẫn nhiều vào đấy! Con xem, người ta đi đâu còn biết nhớ đến mọi người...
Miệng nói, tay mẹ chỉ vào ba bốn chiếc túi rất đẹp bằng bìa cứng láng bóng to nhỏ khác nhau với những nhãn hiệu nổi tiếng quen thuộc chất đống trên mặt bàn mà ban nãy do quá ngạc nhiên tôi chưa để ý thấy. À ra thế! Bỗng nhiên một cảm giác khó chịu quặn lên trong bụng khiến tôi nhăn mặt. Dường như đọc được những suy nghĩ của tôi, bố từ nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng:
- Thôi, con nó đi đường xa về mệt, bà với anh Hải để nó lên phòng rửa mặt mũi chân tay đã chứ!
Cố gắng không thể hiện một cái nhìn biết ơn quá lộ liễu với bố, tôi nói nhanh:
- Vâng, đường sá bụi bặm lắm. Con xin phép lên trên nhà một tí!
Tôi chạy nhanh lên cầu thang, quên cả xách ba lô hành lý theo. Đằng sau tôi vang lên tiếng bước chân. Không quay đầu lại, tôi cố chạy thật nhanh, nhưng Hải đã chặn bàn tay vào khe cửa trước khi tôi kịp sập lại.
Không để ý đến thái độ của tôi, Hải thản nhiên bước vào trong phòng, ngồi xuống ghế và nhìn thẳng vào mắt tôi. Bỗng nhiên tôi thấy hơi run run. Ở anh ta có cái gì đó vừa uy quyền vừa đáng sợ. Không chủ ý, tôi cụp mắt xuống, hai bàn tay bắt đầu vặn vẹo bối rối. Thấy vậy, Hải tiến đến kéo tôi cùng ngồi xuống ghế và nhẹ ôm tôi vào lòng.
- Nghe này! Anh biết là những ngày qua anh đã làm em mệt mỏi nhiều. Nhưng cũng chỉ là vì anh yêu em và lo lắng cho em thôi.
Ngừng lại một lát, ý dò phản ứng của tôi, anh ta lại tiếp tục:
- Thực ra anh chẳng hề có ý gì muốn độc chiếm em hay ngăn cản em sống cuộc sống của mình cả. Nếu anh đã làm em cảm thấy khó khăn đến thế thì... anh thật sự xin lỗi! Có cái này...
Tôi hiểu ngay đó là thứ gì từ trước khi anh ta lôi nó ra từ trong túi áo. Chiếc nhẫn màu trắng bạc có đính một hạt kim cương lớn hiện ra, tỏa sáng lóng lánh trên nền nhung đen của chiếc hộp.
- Em cưới anh nhé! - Hải bỗng nói nhanh - Anh hứa sẽ tạo cho em một cuộc sống thoải mái dễ chịu. Anh đã chuẩn bị phòng cho hai đứa mình ở nhà, nhưng nếu em không thích ở đấy, mình có thể đổi căn hộ khác, tùy em. Mấy khu đô thị mới giờ cũng nhiều nhà đẹp lắm.
- ...
- Anh biết em thích màu xanh. Anh đã thuê chuyên gia nội thất bài trí lại toàn bộ căn hộ, từ màu tường, rèm cửa đến khăn trải bàn đều theo gam xanh rồi đấy.
- ...
- Em cũng thích du lịch lắm phải không? Em có muốn mình đi trăng mật ở Paris không? Hay đi Mỹ cũng được, anh có mấy người quen ở NY, và LA nữa...
Tôi vẫn im như thóc, nhìn đăm đăm xuống những ngón chân mình. Cho đến khi Hải nắm lấy bàn tay tôi siết chặt thì tôi mới ngước lên. Lạ làm sao! Không còn cứng rắn, không còn uy quyền, không còn đáng sợ nữa. Tôi chỉ đọc thấy trong đôi mắt Hải sự yêu thương, cuồng si, tôi thấy cả đau khổ, và thậm chí là van lơn. Trông Hải giờ thật tội nghiệp. Bất giác, tôi thấy mình cũng nắm lấy tay anh. Lập tức, như một đứa trẻ, Hải lao vào ôm ghì lấy tôi. Anh không nói gì, cũng không run rẩy, nhưng tôi lờ mờ cảm nhận thấy trên vai áo mình hình như có vài giọt ướt.
Như thức dậy sau một giấc mơ dài, rất dài và rất đẹp, tôi lại trở về căn phòng nhỏ quen thuộc. Tối nay tôi không có ý định lên mạng lướt web chát chít như mọi khi mà chỉ muốn ngồi trên chiếc bàn học cũ kỹ từ thời sinh viên ngắm những mái nhà lô nhô ngoài cửa sổ. Tâm trạng tôi rối như mớ bòng bong. Hàng chục lần, tôi nhấc điện thoại lên, bấm bấm, rồi lại bỏ xuống.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Là bố.
- Bố nhìn qua khe cửa thấy vẫn sáng đèn. Chưa đi ngủ đi à?
- Chưa bố ạ. Con chưa thấy buồn ngủ.
Bố bước vào phòng. Tôi nhìn theo mái đầu đã bắt đầu có sợi bạc của bố, cảm thấy hơi bối rối. Tôi đang nghĩ không biết có nên nói cảm ơn với bố về chuyện lúc chiều hay không thì bố đã hỏi:
- Mấy hôm vừa rồi đi chơi với bạn hả con?
- V...âng.
Im lặng!
- Thực ra những chuyện thế này nên tế nhị một chút nhưng bố trước giờ cũng chả bao giờ biết rào đón khách sáo. Đáng lẽ đây là việc của mẹ mày, nhưng mà...
Bố hơi lắc đầu, mắt nhìn nhanh lên tầng trên rồi tiếp:
- Hôm nay Hải nó vừa nói chuyện gì với con phải không?
- À...ờ...
Tôi định chối là chẳng có gì đặc biệt. Bây giờ kể ra, mẹ biết được là thể nào mẹ cũng thúc tôi nhận lời lấy Hải cho xem. Mà lúc này tôi thực sự rất bối rối, tôi chẳng muốn phải quyết định bất cứ thứ gì bây giờ cả. Nhưng nhìn khuôn mặt bố, không hiểu sao tôi lại chẳng thể thốt ra những lời nói dối vừa sắp xếp nhanh trong đầu.
- Anh ấy... cầu hôn bố ạ.
- Con có nhận lời không?
- Con... chưa trả lời. Thực sự con cũng không biết con muốn gì nữa.
Bố im lặng hồi lâu, ánh nhìn xa xăm như đang hồi tưởng điều gì.
- Nghĩ buồn cười, ngày xưa bố cũng lãng mạn mơ mộng ghê lắm. Rất thích những gì thuộc về nghệ thuật. Bố từng là cây văn nghệ của lớp đấy, tay đàn miệng hát, các cô cứ gọi là đổ rào rào. Đến khi lấy mẹ rồi sinh ra con, con cũng y hệt chả khác gì. Chỉ có điều con không hát mà lại thích vẽ, một hai đòi thi vào trường đại học Mỹ thuật.
- Nhưng đến khi tốt nghiệp con lại bỏ vẽ tranh để xin vào làm thiết kế đồ họa, - Tôi phì cười tiếp lời bố.
- Vì sao?
- Vì... chỉ vẽ tranh thôi thì khó đủ sống lắm. Có lẽ... con cũng hơi kém kiên nhẫn.
- Ừ đúng. Sau này bố cũng nhận ra: nghệ thuật thì vẫn tuyệt vời; lãng mạn, bay bổng cũng rất tốt, nhưng con người ta không thể sống bằng lãng mạn. Lãng mạn phù phiếm rồi cũng qua đi, nhưng những nhu cầu ăn mặc ở thì vẫn còn đó. Ban đầu, khi yêu đương say đắm, con có thể chấp nhận ở nhà chật, ăn cơm bụi năm nghìn với người con yêu...
Nói đến đây, bố ngừng lại. Tôi chột dạ. Bố biết hết rồi sao?
- ... nhưng rồi con có thể sống như thế mãi hay không? Người ta có nhà biệt thự con có muốn có không? Đi qua cửa hàng cửa hiệu nọ kia con có muốn vào mua không? Rồi sau này có con, tiền sữa bột, tiền quần áo, tiền học tiền hành liệu có đáng nghĩ đến không? Bố không ép buộc gì con cả, nhưng con phải cân nhắc cho kỹ những điều đó.
- ...
- Huyền?
- Dạ?
- Con đã có quyết định rồi phải không?
- Vâng bố ạ!
Tôi thôi không nhìn ngắm những mái nhà ngoài cửa sổ nữa, quay lại nhìn bố. Những giọt nước mắt đã kịp khẽ khàng len lỏi qua khóe mắt. Tôi rút tờ giấy ăn chấm vội rồi mỉm cười và vòng tay ôm cổ bố, áp mặt mình vào bên má ram ráp của bố như những ngày còn thơ bé.
- Con hiểu tất cả những điều bố nói. Con biết mình phải làm gì rồi.
5.
Tôi run lẩy bẩy. Thật may, tôi đã khôn ngoan hẹn Hải ở một quán cà phê đông người. Nhờ thế, tuy giận đến điên cuồng, anh ta cũng chỉ dám trợn tròn đôi mắt vằn đỏ lên nhìn tôi mà lầm bầm những câu gì không rõ. Tôi còn thấy rõ trên bàn tay anh ta những chỗ lóng xương trắng bợt ra do nắm quá chặt. Phải như ở nhà thì chắc tôi đã bị một trận quá cả hôm nọ rồi. Giờ thì anh ta đã đùng đùng bỏ đi, không buồn nghĩ đến chuyện thanh toán tiền nước và đưa tôi về nữa. Cũng chẳng sao, cái đó đối với tôi bây giờ có hề gì. Tôi ịn mũi vào kính cửa sổ, ngó nghiêng thật kỹ. Chiếc Honda Civic không thấy đâu cả, có vẻ Hải đã đi thật rồi. Tôi thở phào, nhanh chóng gọi anh bồi bàn tính tiền rồi vội vã đứng dậy, nhảy tưng tưng xuống những bậc cầu thang. Ra đến cửa, tôi sung sướng vươn vai, hít thở khí trời thật khoan khoái. Hôm nay sao trời xanh thế, phố xá đông vui thế, người người dễ thương thế. Vì sao à? Bởi vì, cuối cùng tôi cũng được tự do.
Dĩ nhiên, tôi biết mình phải làm gì trong những giờ phút tuyệt diệu này. Chơi sang một chút có lẽ cũng được nhỉ. Tôi giơ tay vẫy một chiếc taxi và nói địa chỉ. Cả quãng đường dài, lòng tôi vui phơi phới. Lát nữa tôi sẽ nói gì? Sẽ làm gì? Rồi cả tương lai xa hơn nữa cũng đáng để nghĩ chứ. Đầu óc tôi chật kín toàn những dự định tươi hồng nên chiếc xe phanh kít lại từ lúc nào tôi cũng không hay. Phải đến khi anh tài xế quay lại gọi giật giọng tôi mới tỉnh ra. Vui vẻ trả tiền xe, tôi vội mở cửa, lao thẳng lên gác hai và nhấn chuông:
- Dingggg !!!
Cửa vừa mở, tôi lao ngay vào vòng tay anh - người đàn ông rất yêu thương mà giờ tôi đã có thể dành tình cảm một cách trọn vẹn. Sắp tới sẽ chỉ là những ngày nắng đẹp và những niềm vui. Anh ôm tôi, cười cười rồi khẽ đẩy tôi ra. Tôi đi theo anh vào phòng.
Sửng sốt!
- Ơ, thế này là thế nào hả anh?
Căn phòng gần như trống rỗng. Đồ đạc, tranh pháo đều đã được gói ghém kỹ xếp vào một góc. Chỉ còn lại chiếc ba lô chật căng trơ trọi ở giữa phòng.
- Anh cũng đang định gặp em...
Tôi không để anh nói hết câu:
- Anh định đi đâu sao?
- Ừ!
- Đi đâu? Sao tự nhiên lại đi?
- Chỉ là... rất muốn đi thôi. Người như anh có bao giờ ngồi yên được mãi. Có thể anh sẽ lên Hà Giang mấy ngày. Sau đó... anh cũng chưa biết nữa.
- Sao tự nhiên lại đi?
- ...
Khoảng lặng kéo dài khiến tôi thấy cay cay nơi sống mũi. Vậy đấy, dù sao anh vẫn đi. Anh mãi mãi là chàng nghệ sĩ tóc dài thích lang thang. Tôi mãi mãi vẫn là con bé sinh viên nhút nhát ôm giấc mơ đuổi bắt sắc cầu vồng. Mắt nhạt nhòa nước, tôi không kìm được, khuỵu xuống sàn khóc như mưa như gió. Ồ ngoài ban công nắng vẫn đẹp quá. Gió từ sông Hồng vẫn thổi rì rào và giàn hoa giấy vẫn nhảy nhót vô tư. Chỉ có duy nhất một điều thay đổi mà thôi: chẳng có người đàn ông yêu thương nào nữa. Anh đứng, còn tôi ngồi xệp dưới sàn nhà bụi bặm nức nở. Con thạch sùng trong góc tường cũng nôn nao chép miệng thở dài...
Tôi quệt nước mắt bằng ống tay áo, đi ra phía cửa. Còn gì cho tôi ở nơi này sao? Bàn tay xoay nắm cửa, tôi bước ra ngoài:
- Anh...
Tôi quay lại nhìn đôi mắt màu khói đã từng một thời rất thân thương:
- Anh sẽ còn quay lại chứ?
- ...
Tôi một mình đi xuống thang gác, hòa vào dòng người bất tận.
Hết