From: L.T.H.
Sent: Friday, June 25, 2010 11:49 PM
Trước đây chưa có báo mạng thì cuốn tạp chí Hạnh phúc gia đình luôn là người bạn thân thiết của tôi, giờ thì chyên mục Tâm sự ngày nào tôi cũng đọc, thấy rất nhiều tình huống na ná giống hoàn cảnh của mình.
Tôi là người sống tình cảm, luôn muốn được chia sẻ với chồng mình nhiều chuyện nhưng đối với chồng tôi có lẽ anh ấy không bao giờ quan tâm tới đời sống tình cảm của vợ mình. Tôi thấy cuộc đời người phụ nữ thật khổ, mình cũng đi làm, cũng lo kiếm tiền nghĩa là cùng chia sẻ gánh nặng kinh tế với chồng, về nhà còn lo nuôi dạy, chăm sóc con cái, nhà cửa cơm nước chu đáo cho cả nhà, tiếp đãi bạn bè chồng vui vẻ... vậy mà vẫn bị người chồng coi không ra gì.
Lúc nào anh ấy cũng có lý do để đi việc nọ, việc kia đến khuya, hoặc qua đêm mới về. Nếu vợ có hỏi đi đâu, làm gì thì y như là sẽ có chuyện. Nếu vợ có gặng hỏi cho rõ những lý do chồng đưa ra sẽ bị mắng và xưng "tao mày" ngay. Tôi đọc những bài các anh viết về vợ của mình mà thấy các chị thật hạnh phúc, lại thấy buồn cho thân phận mình.
Tôi luôn được mọi người khen là chu đáo, quan tâm lo lắng cho gia đình, chồng con, có được người vợ như tôi thật tốt. Vậy mà dưới con mắt chồng mình tôi không đáng giá một xu. Chồng tôi thản nhiên coi những việc tôi làm là bổn phận không bao giờ tỏ vẻ quan tâm, thậm chí khi tôi ốm, đau cũng không một lời hỏi han. Nếu có thì cũng chỉ là câu nói không chủ ngữ, đại loại như: "Mua thuốc mà uống vào".
Nhiều lúc tôi thấy thật chán cuộc sống gia đình, nếu không vì hai đứa con có lẽ tôi đã tự giải thoát cho mình. Nhiều lúc tôi không muốn sống nữa, nhưng nghĩ thương 2 đứa con tôi lại tự động viên mình, dù sao tôi cũng có 2 đứa con ngoan, học giỏi, đó là hạnh phúc, rồi có biết bao hoàn cảnh, nhiều chị em cũng khổ như mình, có khi còn khổ hơn.
Tôi muốn nói với chồng mình những điều mong ước bình dị nhỏ nhoi, tôi chỉ muốn anh ấy quan tâm tới gia đình, biết trân trọng những tình cảm của vợ con anh ấy vậy mà thật khó khăn. Tôi viết ra những dòng tâm sự này chỉ muốn chia sẻ với các chị em cùng cảnh ngộ không hy vọng gì anh ấy đọc được và tôi biết hy vọng vào sự thay đổi của anh ấy là không thể. Tôi không biết mình sẽ còn chịu đựng cuộc sống như thế này đến bao giờ nữa. Tôi rất yêu các con mình.