Chẳng biết cây xoài già đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết 3 đứa trẻ như tôi nắm tay nhau đi vòng quanh mới hết được cái gốc xù xì của nó. Hồi đó khoảnh sân phía sau nhà, dưới bóng cây xoài già chính là thiên đường tuổi nhỏ của chúng tôi. Lũ con nít ngày nào cũng bày đủ trò chơi dưới bóng cây mát rượi. Cuộc sống êm đềm như cổ tích.
Nhớ hồi thôi bú mẹ, bà đưa tôi về chăm sóc. Tôi lẫy tôi hờn nhưng bà luôn vỗ về an ủi. Bà có rất nhiều cháu nhưng yêu tôi nhất vì tôi học giỏi và luôn gần bà. Suốt mấy tháng hè và tất tần tật những ngày nghỉ Tết, cộng thêm mỗi cuối tuần nghỉ học, tôi đều về ngoại. “Về ngoại” có lẽ là hai tiếng mà tôi nói nhiều nhất trong suốt thời thơ ấu của mình. Tôi quanh quẩn chân bà như con chim non ríu rít, bà đi đâu cũng cho tôi theo. Cái gì ngon bà cũng dành cho tôi. Bà mắc võng sau nhà dưới bóng mát cây xoài và đưa tôi ngủ. Cứ thế, dưới bóng cây xoài già, câu chuyện cổ tích của hai bà cháu mỗi ngày được viết tiếp bằng tình yêu ngọt ngào như mật.
Nhưng rồi niềm vui cổ tích của tôi mất đi vì dì Út về chặt hết vườn cây, bứng luôn bạn xoài già vong niên và xây lên một dãy chuồng heo để làm kinh tế. Bà không ý kiến gì vì con cần đất đai để làm ăn sinh sống. “Mảnh vườn đó cũng chẳng mang lại lợi ích kinh tế gì, thôi thì để cho nó làm ăn”, bà bùi ngùi. Trời thương, dì ăn nên làm ra, xây lại nhà cho bà khang trang, đẹp đẽ. Nhưng nó mất đi chất cổ tích vì không còn mảnh sân mát rượi bóng xoài - nơi mà tôi cùng bạn bè chơi trò bịt mắt bắt dê, đánh trận giả và trưa trưa lại được bà ru ngủ bên cánh võng đong đưa. Nhưng không sao miễn còn bà là tôi còn hạnh phúc.
Mẹ bảo tôi ở với bà còn nhiều hơn ở nhà, mai mốt lên cấp 3 mẹ kiếm trường ở Biên Hòa cho tôi học để về ở với bà luôn. Và đến cấp 3 tôi đi thật. Tôi sống 3 năm cùng bà trong ngôi nhà khang trang đã khác hẳn ngày xưa. Cuộc sống cũng dư dả hơn nhiều nhưng ngoại vẫn thích ăn mắm chưng và cá khô tra. Cứ mỗi lần ngoại chưng mắm là nước miếng tôi ứ ra, ăn cơm không biết no. Mắm chưng của bà là ngon nhất. Trái cây ưa thích của tôi là chuối. Sau nhà có vài ba cây chuối hầu như chỉ đủ cho tôi ăn. Những lúc chuối chưa kịp chín, thể nào bà cũng đi quán hoặc gửi người ta mua giùm cho cháu ngoại của bà. Còn những lúc chuối chín nhiều quá thì bà phơi khô để tôi ăn dần. Món quà tôi thường mang lên lớp cho bè bạn chính là chuối khô mà bà vẫn riêng phơi dành cho tôi.
Những năm tháng sống với bà thật hạnh phúc. Thời đó, tôi học trường chuyên nên sáng học bình thường, chiều học chuyên, và đi cả ngày. Bà nấu cơm cho tôi mang theo. Tối về cơm canh cũng đã sẵn, nhà cửa đều sạch sẽ, tôi chỉ việc tắm giặt rồi ăn cơm, học bài. Cuộc sống sung sướng chẳng vướng bận gì, và hình như tôi cũng chẳng động móng tay vào việc gì cả. Bà chăm chút cho tôi còn hơn cả mẹ.
Rồi tôi lên đại học. Việc học hành khiến tôi xa bà dần. Mới đầu, tuần nào tôi cũng về thăm rồi sau đó là 2 tuần, rồi vài ba tuần, có khi cả tháng mới về. Nhưng mỗi lần về, thể nào bà cũng gói cho tôi đủ loại bánh, trái, kẹo mứt… Sau này, tôi ra trường đi làm, nhưng vẫn được bà vẫn dành cho những món quà bé nhỏ. Khi về thăm, tôi mua cho bà hộp sữa, cái bánh, còn bà thì gói ghém cho tôi đủ thứ đồ ăn. Có bà, tôi chẳng thiếu thứ gì. Có bà tôi dư dả cả tình thương.
Bà mất khi tôi vẫn đang ở Sài Gòn. Tối đó mẹ không dám gọi vì sợ tôi chạy về giữa đêm. Sáng sớm nghe mẹ báo tin tôi bàng hoàng cả người. Bấy lâu nay bà đã bệnh vì tuổi già, chỉ nằm trên giường bệnh, tôi biết rằng bà sẽ ra đi một sớm một chiều thôi nhưng sự mất mát vẫn là quá lớn. Tôi mất bà, mất cả một trời tình thương bao la, mất một mái ấm bình yên, nơi nương náu của tâm hồn từ thuở còn nằm đong đưa trong chiếc võng dưới bóng mát cây xoài già. Cái mái nhà cổ tích của tôi đã không còn từ rất lâu rồi nhưng chỉ cần có bà thôi, dù sống ở đâu đó cũng là mái ấm. Bà mất, mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm trong tôi. Có những lúc về thắp hương cho bà, ngồi trước hiên nhà nghe tiếng võng trưa, tôi thấy bà đang đưa võng cho cô cháu gái say ngủ dưới gốc cây xoài già…
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Thị Hạnh