Người gửi: Anh Đào,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Gửi chị Huyền
Kính gửi chị Huyền,
Em đã đọc bài viết "Tôi muốn sống đúng như một người phụ nữ" của chị Thanh Huyền. Chị Huyền viết rất hay, em đọc nghe như giọng văn của nhà văn Phan Thị Vàng Anh vậy. Em rất thông cảm với cái nhìn của chị về nỗi cực nhọc của chị em phụ nữ khi đã có gia đình. Dường như chỉ toàn một màu ảm đạm và xem ra thế thì tốt nhất chẳng nên có chồng làm gì cho khổ, chị nhỉ?
Tuy vậy em xin có mấy lời thế này. Phụ nữ luôn là phụ nữ, đàn ông luôn là đàn ông, bao đời như thế từ triệu năm nay nên chỉ muốn óng ả nuột nà, được nâng giấc yêu chiều suốt đời sẽ là điều không tưởng. Em đã đi nhiều lắm, đâu đâu em cũng thấy vợ ta thán chồng không lãng mạn, hoặc là thô bạo, hoặc là mê rượu chè, đàn đúm, lơ là chăm sóc vợ con. Chẳng cứ vợ người VN mà nhiều người xứ khác giàu có gấp nhiều lần ta cũng ta thán tương tự thế. Em cũng lại có gia đình riêng của mình, em dần nghiệm ra là nam nữ bao giờ và ở đâu cũng là 2 thái cực, chúng ta chẳng bao giờ hiểu hết đàn ông, và các ông cũng chẳng bao giờ dám nghĩ là mình hiểu hết vợ mình muốn gì. Nếu chỉ nhìn vào một phân cảnh cụ thể trong một gia đình lúc đang lục đục thì quả là ngán quá chị nhỉ.
Nhưng chị ơi, cũng cái ông chồng đó chiều quên đón con, hay ông chồng khác 3 giờ sáng say rượu ngã xe ngoài đường, làm các bà vợ khổ sở ca thán, nhưng có điều bà vợ ấy sẽ chẳng ta thán một thời điểm khác, khi mà ngày cưới cách đây hơn chục năm, vợ cũng quên béng rồi vì còn mải cơm áo giặt giũ, thì bỗng nhận được bó hoa gói quà của ông chồng, hay là ngày sinh nhật của cu con, cũng ông bố vô tâm bỏ quên nó ở trường ấy, lại đưa cả nhà đi công viên nước vùng vẫy cả ngày. Còn có lúc ông chồng kệ vợ về nhà mẹ đẻ chăm con, đi uống rượu ngã dúi dụi lúc 3 giờ sáng kia, chắc ít nhất cũng có lần cặm cụi sửa cái xe máy cho vợ, hay quay cuồng kiếm tiền để cố đổi căn nhà rộng hơn cho vợ và đứa con mới sinh. Chị à, những niềm hạnh phúc ấy ít bà khoe khoang khen ngợi chồng so với số lần các bà ca cẩm chê bai các ông đấy chị ạ. Cái cách chăm lo của đàn ông rất khác đàn bà, các bà thì ưa tỷ mỷ chi tiết, các ông phần lớn lại thích lo đại sự bên ngoài, quan hệ xã hội. Vì thế mà từ ngàn xưa, người ra ngoài săn bắn hái lượm là đàn ông, ở nhà đẻ con, bế ẵm kiếm củi nấu cơm là đàn bà đó thôi chị. Chẳng thế mà ngay sinh lý học cũng cho thấy, đàn ông thiên về cơ bắp, còn phụ nữ dáng vẻ yếu mềm hơn, lại có thiên chức sinh con, cho con bú, chớ ông trời cũng để các ông thiên chức chửa đẻ thì các ông có lẽ quên cả ngày sinh để mà đi đẻ cũng nên. Vậy theo em, phụ nữ chúng ta nên biết chấp nhận đàn ông ở dạng tính tình của họ, các ông cũng phải biết chấp nhận cái tỷ mỷ hay kêu ca của vợ, dung hoà lẫn nhau thì mới sống được.
Nếu chị Huyền cũng thử quên đi vài điểm yếu của các bạn nam xung quanh, có lẽ chị cũng thấy dễ yêu hơn một anh bạn nào đó chăng? Cuộc sống ngắn ngủi lắm, hỷ nộ ái ố em muốn hưởng mỗi thứ một ít trước khi đến đoạn cuối cuộc đời. Được yêu, được vui, là hay quá rồi, nhưng cũng có nghĩa sẽ kèm theo được khổ, được kêu ca về tình yêu của mình, có lẽ cũng là một phần tất yếu muôn đời mà phụ nữ phải nếm trải, chị thấy thế nào?
Kính thư,
Anh Đào.