From: Lam
Sent: Thursday, July 09, 2009 12:17 PM
Nga à! Không biết em bao nhiêu tuổi nhưng em đã rất sáng suốt khi tâm sự để nghe những lời tư vấn từ kinh nghiệm sống. Tôi xin có vài lời cùng em.
Nếu em là người yên phận thì lời mẹ em nói cũng đúng. Nếu em có học thức và địa vị ở xã hội thì cuộc hôn nhân không tình yêu sẽ là nỗi thống khổ. Tôi cũng ở vào trường hợp của em nhưng tôi lại là đàn ông.
Khi tôi quen với cô ấy, tôi là một sinh viên nghèo vừa đi dạy để có điều kiện theo học, và cô ấy là một tiểu thư con nhà giàu. Những giờ học ở giảng đường, khi mọi sinh viên miệt mài ghi chép thì tôi phải soạn bài cho buổi dạy và cô ấy thường cho tôi mượn bài ghi chép của cô ấy, thỉnh thoảng chép hộ bài cho tôi. Thế mà tôi học rất giỏi, thi đâu đậu đó còn cô ấy thì phải thi lần hai.
Tôi thì xem cô ấy là bạn học tốt còn cô ấy thì hết lòng yêu tôi. Tôi từ chối tất cả mọi sự giúp đỡ của cô ấy. Khi đến nhà cô ấy chơi tôi đã hình dung mình khó chấp nhận một gia đình như thế nên tôi đã nhiều lần nói rõ là chúng ta chỉ nên xem nhau là bạn học, cô ấy chỉ khóc. Giọt nước mắt phụ nữ cũng mãnh liệt và ghê gớm lắm.
Dù tôi giữ khoảng cách và nhiều lần lẩn tránh nhưng cô ấy vẫn cố mọi cách tìm gặp. Cô ấy khóc lóc, đòi tự tử nếu tôi không chấp nhận cuộc tình. Dù tôi cố hết sức khuyên giải và dù chúng tôi chỉ là bạn học, chưa dám nắm tay nhau nhưng cô ấy quyết liệt quá và tôi e cô ấy có thể sẽ quyên sinh nên đã cố gắng nhận lời.
Lúc đó tôi cứ ngỡ rằng: Người ta yêu mình hơn bản thân thì mình chắc cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng khi là vợ chồng thì bản chất cái gen di truyền đã bộc lộ. Vì cô ấy là một người vợ tốt, một bà mẹ hết lòng vì con và yêu chồng hơn cả bản thân nên tôi mới bị bất hạnh.
Nga biết sao không? Vì quá yêu mà cái gì cô ấy cũng nghi ngờ, ghen bóng ghen gió. Khi các con còn nhỏ, biết tôi yêu con thì cô ấy dùng con như là con tin mỗi khi nóng giận, sẵn sàng ném con xuống lầu nếu tôi không đồng ý một việc hết sức vu vơ. Khi các con lớn thì cô ấy lôi kéo con làm đồng minh, dùng tiền bạc mua chuộc chúng để chống đối ba. Và mỗi khi cơn tam bành nổi lên thì không cần biết có ba mẹ tôi đang hiện hữu, cô ấy sẵn sàng thóa mạ, hất đổ cả bàn ăn vừa được mẹ tôi dọn ra...
Khi tôi là công chức nhà nước thì cô ấy chê tiền lương của tôi chẳng đủ cho con ăn bánh. Khi tôi kinh doanh thành đạt, là chủ của 4 nhà thuốc tây thì cô ấy đến nhà thuốc gây gổ vì "tại sao cô nhân viên nào cũng xinh đẹp".
Còn nhiều lắm Nga ạ! Khi gặp người yêu cuồng thì cũng thật là khổ. Nếu anh bạn của Nga yêu Nga thật tình thì anh ấy sẽ vì em, vì hạnh phúc của em mà tôn trọng mọi quyết định của em. Có lẽ anh ấy cũng hiền và yếu đuối, thiếu bản lãnh đàn ông. Có lẽ em nên có thời gian và cũng nên cho anh ta cơ hội. Một người đàn ông tốt cũng có thể bảo đảm một gia đình hạnh phúc. Dù sao thì hôn nhân cũng phải có tình yêu. Chúc Nga sáng suốt và tìm được "một nửa" của mình.