Tôi 37 tuổi, có nhà cửa riêng, xe cộ, sự nghiệp vững chắc. Cha mẹ là quan chức nên có phần kỹ tính khi chọn con dâu, cũng một phần nhỏ vì tôi là con trai duy nhất trong gia đình, cháu đích tôn của cả dòng tộc nữa. Thực sự mà nói, tôi đã bị ảnh hưởng văn hóa Âu khi còn đi học nên không quan trọng những chuyện đó, cũng không tha thiết lấy vợ để làm tròn nghĩa vụ dòng họ của mình, chỉ muốn lấy người thực sự yêu.
Vợ ít hơn tôi 15 tuổi, khi cưới cô ấy vẫn đi học. Nhiều người nói tôi khôn vì cưới cô vợ trẻ, trải qua ít mối tình nên dễ dạy, có người nói tôi dại vì trẻ không chơi già sinh tật, kẻ thì bảo "chồng già vợ trẻ sướng như tiên", kẻ khác thì lo cho tôi gặp trục trặc khi tuổi cô ấy còn đang sung sức. Tôi để ngoài tai, vì khi cưới đã chọn rất kỹ rồi, tôi cũng khẳng định cái gì cũng có cái giá của nó, được cái này mất cái kia.
Cô ấy trẻ trung, năng động, xinh đẹp, vừa là sinh viên nên rất sáng tạo, tươi vui. Cảm xúc của cô ấy đã góp phần rất nhiều trong những thành công của tôi, không hề nói ngoa khi tôi dùng từ "mê mệt” vợ. Vợ trẻ khiến chúng ta như trẻ lại thật, nhiều lúc tôi cảm giác mình chỉ hai mấy. Tôi thuộc hàng cuối 7x, những bạn gái trước đây đều từng trải nên khi gặp vợ, tôi thấy thật mới mẻ, sống động. Tôi có nhiệt huyết hơn trong công việc.
Tôi biết vợ thích du lịch, thích giày dép, lấy đó làm một phần động lực để làm việc thật tốt, kiếm tiền cho vợ thỏa thích mua sắm vì biết đó là niềm vui bất tận của phụ nữ. Tất nhiên cánh đàn ông chúng tôi sẽ phân biệt được những cô nàng thích hưởng thụ và cô nàng thông minh, vợ tôi thuộc diện thứ hai. Nói cho vui tai là vợ không "ăn không ngồi rồi", không suốt ngày ngồi lê đôi mách, không có thói quen đi làm đẹp và xài tiền chồng, vợ biết chưa thể kiếm ra tiền vì còn đi học nên cũng chịu khó học đủ thứ để chiều chồng.
Cô ấy nấu các món ăn ngon và lạ, học hỏi chuyện phòng the từ sách báo, Internet, làm đồ handmade, đan thêu gì cũng có, lâu lâu tặng tôi bất ngờ vậy đó. Tại sao tôi nói cô ấy thông minh, vì cứ mỗi lần tôi đi công tác xa cô ấy lại tặng một món quà tự tay làm khiến tôi đi đâu cũng nhớ vợ, thương vợ, chỉ muốn làm việc cho nhanh về nhà ôm vợ. Vậy mới thấy câu "chồng già vợ trẻ sướng như tiên" quả không sai.
Nếu câu chuyện chỉ có thế thì yên bình rồi. Vấn đề hai mặt của chúng tôi xuất phát từ bố mẹ tôi và bạn bè cô ấy. Nhà tôi ai cũng muốn vợ sinh một đứa cháu đích tôn cho cả dòng họ, gánh nặng đè lên vai vợ nhưng cô ấy còn trẻ nên tôi vẫn chưa cho vợ có con. Bố mẹ nhiều khi không hiểu vẫn hay trách tôi ngay từ đầu ham lấy vợ trẻ nên giờ 37 tuổi chưa có mụn con cho ông bà bồng bế. Vợ nửa đêm nằm ôm tôi xị cái mặt ra “Chồng em ơi, em sinh con xong bảo lưu học tiếp nha. Chứ em thấy ngại với bố mẹ mình quá”.
Tôi biết cô ấy nói vậy thôi chứ thật sự chưa muốn, tôi lại hôn vợ như đứa con nít cần được che chở “Nàng lo học đi”. Tôi cũng muốn có con lắm nhưng vậy thì thiệt thòi cho vợ tôi quá. Cô ấy đã lấy tôi khi còn quá trẻ, giờ sinh con luôn, gián đoạn việc học, tôi cảm thấy không an lòng. Tôi ước cha mẹ có thể hiểu và thông cảm cho hai vợ chồng.
Hết bố mẹ đến họ hàng, mỗi lần giỗ chạp vợ là dâu trưởng nên phải lo hết. Vợ vốn thông minh, lanh lẹ nhưng không được gọi là quá khéo trong việc nấu nướng. Sợ phật ý gia đình chồng, vừa để tiết kiệm thời gian nên vợ gọi người nấu sẵn, đặt cả bàn ghế người ta chỉ việc dọn ra là ăn. Vậy mà họ hàng bên tôi không ai hài lòng, muốn vợ phải quán xuyến hết, cùng các chị em dâu trong họ nấu ăn mới tỏ lòng thành với tổ tiên, ai cũng trách lấy vợ trẻ nên không biết làm gì.
Tôi thương vợ nhưng cô ấy cũng không phải dạng ai muốn nói gì thì nói, cũng hơi có tính bốc đồng của tuổi trẻ. Tối nằm vợ lại thủ thỉ “Không được đâu chồng ơi, cứ thế này em chết vì thị phi mất. Anh nhường vị trí đích tôn lại cho ông nào đi hoặc là em sẽ cãi nhau với ai đó trong tương lai gần đấy”. Tôi lại hỏi vợ sao chuyện đó em lại cáu với tôi, vợ hóm hỉnh: “Không cáu với anh chả nhẽ em cáu với bố mẹ chồng”.
Mọi chuyện rồi cũng đâu vào đó khi một người đàn ông từng trải như tôi hướng dẫn vợ cách để làm sao giữ hòa khí trong họ hàng. Cô ấy cũng tự thấy mình giả tạo quá nhưng phải cố nhịn, về nhà thì lôi chồng ra để giải tỏa bí bách trong lòng. Thôi vậy cũng vui, viết đến đây tôi lại cảm thấy yêu cô ấy quá. Sau này, tôi phát hiện có rất nhiều người nhắn tin làm quen khi biết vợ đã có chồng. Tôi cũng chẳng lo lắng gì vì biết mình hơn hẳn các anh chàng sinh viên kia, thêm nữa vợ tôi cũng không phải người mê thần tượng Hàn Quốc. Tôi toàn cười khẩy “Ôi dào, ba cái thằng chíp hôi”, ấy vậy mà một trong mấy thằng chíp hôi ấy có lần đưa vợ tôi về nhà. Cậu ta cũng là một đứa đàng hoàng, tài năng, nghe vợ kể say sưa như kiểu ngưỡng mộ cậu ta lắm, tôi nghĩ vợ bị say nắng.
Trước đây tôi hay đón vợ đi học, giờ vợ nói mất công chồng, để bạn em chở về, nhà cậu bạn cũng gần đó. Vợ cứ hồn nhiên tíu tít kể với tôi bố mẹ cậu ta ly dị ra sao nên mới có một người trẻ trưởng thành và đầy bản lĩnh như hôm nay. Vợ thích nói chuyện với cậu ta vì nhiều châm ngôn hay trong cuộc sống, những người trẻ cùng dạy nhau, bảo tôi đừng ghen nhưng làm sao không ghen cho được. Tuy nhiên tối nào tôi cũng nằm nghe vợ ríu rít, cảm thấy bực bội và ngày càng cáu bẳn với vợ.
Thực lòng tôi sợ nhất vợ ngoại tình tư tưởng, nhiều khi đang làm việc tôi lại nghĩ có khi nào vợ và mình đang làm chuyện ấy mà cô ấy tưởng tượng tôi là anh chàng kia không? Đến đó thôi đủ để tôi lạnh nhạt với vợ cả tháng. Vợ tủi thân nên ôm máy tính qua phòng làm việc học bài tránh đi cho tôi ngủ, tôi lại nghĩ có khi cô ấy đang chat với cậu kia nên phải né như vậy, thế là tôi bắt em vào đi ngủ. Vợ cáu với tôi “Em đang học mà anh làm gì thế”.
Nhiều khi buồn tôi đi nhậu, kể cho một cậu bạn chơi thân từ bé, cậu ấy bảo vì tôi lấy vợ trẻ nên mới lo sợ nhiều như vậy. Vợ trẻ như cánh chim, không biết giữ là sẽ bay mất, phải chăng lấy vợ trẻ lại là một cái tội? Đi liền với hạnh phúc, sự thăng hoa là những nỗi lo sợ nơm nớp, áp lực con cái và tính cách tôi ngày càng thay đổi, mất kiểm soát hơn. Các bạn nói xem, lấy vợ trẻ có phải là cái tội? Tôi phải làm gì để cô ấy nghĩ không phải tôi đang ghen, để cô ấy thần tượng tôi với tư cách người chồng lý tưởng đây?
Chính