Từ: Fiona
Đã gửi: 11 Tháng Tám 2011 3:27 CH
Gửi Hồng!
Tôi cũng như chị, đã đọc mục Tâm sự rất nhiều và giờ đây khi đọc những dòng tâm sự của chị mà tôi thấy như nói về mình, về cuộc đời và cuộc hôn nhân của mình. Chúng ta giống nhau nhiều thật đấy nhưng người mà tôi ngoại tình lại là bạn của chồng tôi. Tôi lấy chồng, theo chồng về Hải Phòng làm ăn và mọi mối tiếp xúc của tôi từ đó đều là với bạn của chồng, toàn đàn ông.
Chuyện kinh tế khó khăn, con cái không có dễ dàng như người khác, rồi chuyện gia đình 2 bên không đoái hoài, quan tâm đã làm hai vợ chồng tôi căng thẳng nhiều. Chúng tôi dần ít chia sẻ với nhau, dần tạo ra thế giới riêng của mình: chồng tôi thì lên mạng xem phim kiếm hiệp, xem bóng đá còn tôi thì mải miết với những bộ phim trên HBO, Starmovies.
Không còn chung quan điểm, tôi thấy chồng mình cứ hờ hững dần mặc dù lòng anh vẫn yêu tôi. Tôi chia sẻ, trút bầu tâm sự, thổn thức và gục ngã vào vòng tay của một người bạn của chồng, kém chồng tôi về nhiều mặt nhưng hơn chồng tôi ở sự quan tâm tới mọi người, mẫu người đàn ông biết đỡ đần cho gia đình.
Tôi không thú nhận như chị, tôi bị chồng mình phát hiện, chồng đã tha thứ cho tôi. Lần 1, lần 2, lần 3, tôi cứ như con thiêu thân lao vào cuộc tình sai lầm. Mặc dù biết sẽ chẳng đi tới đâu, mặc dù tôi tin anh sẽ chăm lo cho cuộc sống sau này của tôi tốt hơn và sẽ bù đắp cho tôi nhưng thực sự tôi chỉ thấy rằng đây là say nắng hơi nặng.
Dù tôi có ở bên anh, dù vợ chồng tôi có căng thẳng như thế nào thì trong tôi vẫn chỉ nghĩ tới chồng mình. Một người bạn khác của chồng tôi có nói rằng: Sống ở đời sợ nhất người ta cứ tốt mãi với mình. Khi nghe câu đó, tôi chợt nghĩ có phải vì thế mà tôi không dứt ra được với mối tình sai trái kia hay ngược lại có phải vì thế mà tôi và chồng mình cứ nhì nhằng như hiện tại?
Tôi và chồng cũng đã quyết định ly hôn, đã gần 3 tháng nay, chồng tôi cứ nghĩ rằng tôi đã nộp đơn ra tòa nhưng tôi chưa làm điều đó. Tôi biết nên dứt khoát để cả hai được giải thoát, chính xác là để chồng mình được giải thoát khỏi một người vợ mất nết. Tôi cũng băn khoăn như chị nhưng tôi luôn nghĩ rằng thà mình dứt khoát với 2 người đàn ông đó và bắt đầu lại từ đầu còn hơn là cứ miên man suy nghĩ và luẩn quẩn trong mớ bòng bong này.
Người đàn ông họ tha thứ nhưng họ vẫn luôn ám ảnh, liệu đó có thực sự là tha thứ hay không? Cần thời gian để họ quên đi nhưng tôi và chị còn không quên được những gì đã xảy ra và những gì đã có với người đàn ông kia, làm sao chồng chúng ta có thể quên được?
Cuộc đời còn dài, tôi năm nay 26 tuổi, mắc sai lầm và nhận ra khi đã muộn. Tôi mong chị tỉnh táo hơn vì chị cũng hơn tôi là có một đứa con rồi.