Gửi Nguyễn!
Đọc bài của bạn mình thấy mình trong đó. Mình lớn tuổi hơn bạn nhưng mình nghĩ cả 2 chúng ta đều giống nhau ở chỗ đang bắt đầu lớn, bước ra cái xã hội này. Mình sinh ra trong gia đình 5 anh em, gia đình không phải thiếu thốn nhiều. Từ nhỏ mình cũng được cưng chiều hết sức, cả 5 chị em đều vậy. Mình rất tự hào và tự nhủ thầm nếu có kiếp sau mình sẽ lại là con của gia đình này lần nữa.
Nhưng cũng chính vì cách nuôi dạy của ba mẹ như vậy, giờ đây lại là nguyên nhân dẫn tới những thiếu hụt trong kỹ năng sống của mình. Mình chỉ có 4 đứa bạn thân và một người yêu, tổng cộng là 5 người, 5 chỗ cho mình chia sẻ cảm xúc buồn vui trong công việc và cuộc sống.
Bạn biết không, vấn đề chúng ta gặp có thể lên tới hàng trăm, nhưng số người mà ta chia sẻ chỉ có 5, vậy là không đủ. Mình đã rất đau đớn khi những người bạn mà mình nghĩ là thân đã thờ ơ trong ngày sinh nhật của mình, trong khi mình lại làm mọi cái có thể cho họ. Mình cũng hay nghi ngờ, giận hờn người yêu vì anh ấy không kịp nhắn tin hay gọi điện cho mình. Mình tự dày vò rằng họ không thương yêu mình.
Mỗi khi gặp trắc trở mình lại đi kiếm người để tâm sự, tìm chỗ dựa dẫm chứ thực sự chưa bao giờ tự vượt qua, bao giờ cũng là sự trách móc người khác. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, có đẹp hay không là do mỗi người chúng ta nhìn nhận.
Hãy ngồi suy nghĩ lại rằng, bạn bè của bạn họ có “đeo bám” bạn thường xuyên hay không? Vì sao vậy? Chẳng lẽ họ không có rắc rối? Có đấy bạn, nhất là khi chúng ta đang trưởng thành, tìm đường đi cho mình. Nhưng họ đã vượt qua, họ không kể lể nhiều với bạn. Cái bạn thiếu là sự giao tiếp, bạn quá nhạy cảm, như mình vậy, luôn sợ tổn thương.
Cuộc sống là vậy, nó không tròn vẹn như chúng ta nghĩ, sẽ có lúc mình thấy sao yêu giây phút bên gia đình vậy, có lúc lại chán ghét vô cùng. Nhưng tin mình đi, gia đình hàng xóm cũng không tốt hơn, mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu không tin hãy hỏi bạn bè của bạn xem.
Bây giờ mình cũng cô đơn vì mình có khoảng cách với bạn bè và gia đình. Nhưng mình nghĩ, mình đã là người trưởng thành, sẽ phải tự tìm đường đi cho mình, chứ không phải ngồi đó mà than khóc hay chờ đợi người khác cứu giúp. Lúc trước, mỗi khi bế tắc mình lại than trời, khóc thầm và tự hỏi liệu có ai cứu vớt đời mình không? Nhưng không ai cả, chỉ có mình thôi. Chỉ có mình mới biết mình muốn gì, thiếu gì và là phải làm gì bạn ạ.
Đừng tự chôn mình bằng những suy nghĩ tiêu cực, nếu bạn nghĩ tích cực thì cuộc đời này sẽ lại là màu hồng. Hãy nghĩ về những phút giây tốt đẹp mà trời đã ban tặng cho bạn, bạn sẽ nhẹ lòng hơn, vượt qua tất cả.
Mình viết những dòng này thay cho lời cảm ơn, vì nhờ bài viết của bạn mà mình biết rằng mình không là gì trên thế giới này, chuyện bất hạnh gì cũng có thể xảy ra với mình cả. Và bạn đã cho mình thấy mình không phải là người duy nhất rơi vào tình trạng đó. Nên mình mong bạn cũng có thể nhẹ nhàng mà vượt qua nhưng “ổ gà” trong cuộc sống mà đi tiếp. Chúc bạn may mắn.
Lan Hương