Vợ chồng có công việc và thu nhập tốt, trung bình trên 100 triệu mỗi tháng. Chồng tôi cũng có xe và nhà riêng từ trước khi cưới, tuy nhiên anh là con trai một nên vẫn sống chung với ba mẹ, ngôi nhà đó đang cho thuê. Ba mẹ chồng tôi ngoài 50 tuổi, ông bà vẫn còn khỏe và đang điều hành công ty gia đình, thu nhập gấp nhiều lần vợ chồng tôi và còn nhiều bất động sản khác nên nói chung rất thoải mái về mặt tài chính.
Tôi ở quê, lên thành phố học tập, làm việc rồi yêu và cưới anh. Tôi là người tự lập từ nhỏ, rất ngại nhờ vả người khác và chưa bao giờ nhòm ngó vào tài sản nhà chồng. Chúng tôi xác định sẽ sống chung với ba mẹ chồng thời gian đầu chủ yếu là vì ông bà muốn như vậy.
Trong 2 năm làm dâu, vợ chồng tôi hạnh phúc, cha mẹ chồng yêu thương tôi như con đẻ, chưa có bất cứ mâu thuẫn nào giữa mẹ chồng nàng dâu. Cuộc sống có vẻ viên mãn nhưng tôi luôn cảm thấy không được là chính mình. Mọi việc của tôi từ lớn đến nhỏ như thay đổi công việc, ăn mặc hàng ngày, thậm chí kiểu tóc cũng đều làm theo ý mẹ chồng. Những gì tôi thích hay không thích đều không dám nói ra. Tôi cũng ít giao tiếp hay bày tỏ quan điểm trước mặt ba mẹ chồng vì sợ nói sai, làm phật ý ông bà. Hơn nữa, vì ông bà thoải mái về kinh tế nên không để chúng tôi đóng góp bất cứ khoản nào trong gia đình. Mẹ chồng thường cho vợ chồng tôi tiền đổ xăng, tiêu vặt, đưa tiền mỗi khi đi du lịch dù chúng tôi không thích nhận, bà luôn ép nhận bằng được. Khi chúng tôi mua quà gì, lập tức mẹ chồng sẽ đưa tiền trả lại, số tiền luôn nhiều hơn giá trị món quà.
Tôi biết việc này cũng do ông bà thương con nhưng trong lòng luôn cảm thấy mình là kẻ ăn bám dù bản thân làm ra tiền và cũng muốn lo lắng cho cha mẹ. Chồng tôi đã sống quen môi trường như thế nên hầu như anh không thấy khó chịu và cũng không biết bao giờ mới dọn ra riêng. Hai năm qua, mọi việc đã rất yên ổn vì tôi cứ làm theo lời cha mẹ chồng như thế. Sắp tới, chúng tôi sẽ có con, tôi thật sự mong muốn được dạy dỗ con theo ý muốn của mình. Hơn nữa, tôi cũng muốn dọn ra ngoài sớm vì sau này cha mẹ già chắc chắn chúng tôi sẽ ở chung để phụng dưỡng. Tôi muốn ít nhất cũng có một vài năm sống cuộc sống riêng của vợ chồng, con cái. Có phải tôi quá ích kỷ?
Tôi nên mở lời như thế nào để có thể ra riêng một vài năm khi mà cuộc sống đang quá ổn định? Xin nói thêm, tôi lớn lên trong nghèo khổ nên không ngại khổ, dù chồng không có nhà riêng tôi cũng sẵn sàng ra ở trọ, nhưng làm thế nào để ba mẹ chồng chấp nhận chuyện này. Mỗi lần chúng tôi đi du lịch, dù chỉ đi 2-3 ngày ông bà cũng buồn, gọi điện thoại và nói ở nhà có 2 người rất buồn, trống trải. Xin quý độc giả hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Nguyệt
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc