Nghe tiếng người làng chài tíu tít gọi nhau, Thu Phương biết Mặt Trời đã lấp ló. Cô gái 25 tuổi vươn vai, ra khỏi giường sau một giấc ngủ dài và sâu, không phải tắt đi bật lại chuông báo thức như ngày còn làm việc ở Hà Nội.
Sáng đó, máy tính hỏng nên cô không làm việc mà theo mấy bạn trẻ hàng xóm ở làng chài Lò 3, Đông Hòa đi lặn biển. Họ chở nhau bằng chiếc xe máy cũ, chạy lướt trên con đường đầy cát, bên trái là biển xanh, trước mặt mây trắng. "Đầu óc tôi nhẹ bẫng, cảm giác bực bội vì không thể xử lý công việc lặn mất tăm", Phương nói.
Không biết bơi nên cô gái loanh quanh gần bờ biển, vục mặt xuống nước xem san hô và cá bơi lội. Chơi chán, cô lên bờ nhặt vỏ chai về làm tranh, cắm hoa.
Khi trời đã tắt nắng họ mới về. Cả đám lọc thành phẩm vừa nhặt được từ biển, luộc lên, bật bia uống. "Cuộc đời tôi như sang một trang mới từ khi bỏ phố về biển", Thu Phương, quê Hưng Yên, kể.
Nhưng để có cuộc sống như này, cô đã phải trải qua 5 năm đầy biến cố và kiệt quệ cả về thể xác, tinh thần.

Thu Phương khi đi chơi cùng bạn bè ở làng chài, năm 2024. Ảnh nhân vật cung cấp
Biến cố đầu tiên trong cuộc đời Thu Phương xảy ra cuối năm 2018. Gia đình vỡ nợ. Cô gái đang sống nhờ chu cấp của bố mẹ, nay cô phải bảo bọc cậu em trai mới học lớp 11. Mẹ Thu Phương bị trầm cảm nặng.
5 năm qua, để gồng gánh gia đình, cô làm việc liên tục từ 5h sáng tới đêm, sức khỏe suy kiệt, gần như tháng nào cũng phải đi bệnh viện. Bạn bè mắng cô không biết buông bớt công việc, giữ sức khỏe. Nhưng sợ quay lại với nghèo đói, sợ mẹ ốm không có tiền chữa bệnh, Phương lại cố.
Cuối 2023, một người thân đột ngột qua đời. Cô cảm thấy mệt mỏi đến mức "không muốn thức dậy mỗi sáng, đến thở cũng khó khăn". "Tôi quyết định buông tất cả", Phương kể.
Chưa có gia đình, ít bị ràng buộc và công việc có thể làm online toàn thời gian, cô tin đây là thời điểm phù hợp để bỏ phố về quê. Thu Phương chuẩn bị sẵn 60 triệu, dự phòng chi phí sinh hoạt tối thiểu trong 6 tháng và điều hành một nhóm làm content marketing để duy trì thu nhập.
Đầu tháng 12/2023, hành trình bỏ phố về quê của cô gái Gen Z bắt đầu. Phương thuê nhà ở Tuy Hòa, Phú Yên và đi thêm 3-4 tỉnh khác để so sánh. Nhưng đi đâu cô cũng thấy nhớ cuộc sống ở làng chài Đông Hòa, nơi từ hàng xóm đến chủ trọ đều thân thiện, biển xanh, cát trắng, nắng vàng.
"Cảm giác nhớ mong này chưa từng có khi ở quê nhà hay sống ở Hà Nội suốt 7 năm", cô kể.

Cuộc sống ở làng chài bình yên, cho Thu Phương nhiều trải nghiệm để chữa lành. Ảnh nhân vật cung cấp
Ở làng chài Đông Hòa, Thu Phương thuê được nhà rộng, biển ngay trước mặt, phí sinh hoạt lại thấp hơn phân nửa so với thành phố. Nơi này tiện di chuyển đến bệnh viện và cách sân bay Tuy Hòa chỉ khoảng 10 km, gần chợ, nhiều rau quả tươi.
Ngày ngày đi tắm biển đắp cát, ăn đồ tươi sống, chỉ vài tháng sức khỏe cô cải thiện hẳn, da giảm mụn, gần như không phải dùng thuốc nữa.
Về với biển, cô trút bỏ những bộ đồ công sở, mỹ phẩm, mặc quần đùi, áo cộc, dép lê. Phương thấy hạnh phúc khi không còn những cuộc tiếp khách xã giao, gồng lên với những người không phù hợp và có thể từ chối những cuộc trò chuyện không cần thiết.
Sống ở làng chài, Thu Phương thân thiết với hàng xóm. Lâu lâu được cho mớ cá tươi, đi chợ được cho thêm quà. Vắng mặt vài hôm, quay lại người ở chợ đã hỏi thăm "sao bữa giờ không thấy mày tới". Vẫn bận bịu với công việc, nhưng hễ căng thẳng, cô gái chạy ra biển, nằm lăn ra cát nóng để làm dịu cơn đau lưng. Mùa hè, Thu Phương cô có thể nhảy xuống biển tắm.
Khi tâm trạng, sức khỏe tốt lên, cô nhận ra mình kết nối với gia đình sâu sắc hơn, dù ở xa. "Một năm thôi, nhưng tự thấy mình khác quá, cả bên ngoài lẫn bên trong", cô nói.
Nhưng Thu Phương thừa nhận có những thứ buộc phải hy sinh. Ở làng chài, nhịp sống chậm khiến cô nghĩ ngợi nhiều hơn. Có giai đoạn, Thu Phương bị khủng hoảng nặng do phải đối mặt với quá nhiều vấn đề nội tâm. Những thứ đó khi ở thành phố, cô vùi lấp đi bằng lịch trình công việc bận rộn.
Ở làng chài, muốn ăn gì cô phải đi chợ thật sớm mỗi sáng. Nhiều hôm, cô gái trẻ thèm gà rán KFC, chiếc bánh ngọt phải chạy xe lên Tuy Hòa, cách đó gần 20 km. Đôi khi đau ốm, cô có chút chạnh lòng vì không có người thân bên cạnh. Có món ngon Phương không thể cho mẹ thử như thời ở phố. Đặc biệt, sống ở sát biển, những ngày mưa, đồ kim loại rất nhanh gỉ sét, đũa gỗ dễ mốc.
Quan trọng hơn, Thu Phương mất đi mức lương cao và sự ổn định tài chính như thời ở thành phố. Là một freelancer, có tháng cô rủng rỉnh tiền tiêu nhưng có tháng phải dè sẻn từng đồng. ''Những lúc nhìn tài khoản tiết kiệm chạm đáy, trong người rất bất an'', cô kể.
Ở vùng nông thôn, cơ hội không nhiều như các thành phố lớn. Cô phải làm nhiều công việc cùng lúc, từ viết bài marketing, chụp hình, giúp khách du lịch đặt phòng, giúp hỗ trợ vận hành các homestay.

Thu Phương tận hưởng cuộc sống ở biển Đông Hòa, Phú Yên, năm 2024. Ảnh nhân vật cung cấp
Hơn một năm bỏ phố về biển, cô gái Gen Z nhận ra cuộc sống này chỉ nên là tạm thời để phục hồi tinh thần sau những khủng hoảng hoặc kiệt sức. "Bỏ phố giống như một chuyến đi, một khoảng nghỉ ngơi để sống chậm cũng có thể lấy lại năng lượng tiếp tục hành trình", Thu Phương nói.
Vì về quê quá nhanh có thể khiến người trẻ phải đối mặt với nhiều nỗi sợ cùng lúc: sự cô lập, tài chính bấp bênh, nhịp sống quá chậm, không phù hợp với bản thân. Nếu sâu bên trong, vẫn còn khát khao phát triển, muốn thử thách mình với những cơ hội công việc lớn hơn, cô nghĩ người trẻ không cần phải rẽ hướng hoàn toàn, chỉ cần sống linh hoạt hơn giữa phố và quê.
''Về quê hợp với người thích sự giản dị như tôi nhưng chưa chắc hợp với người khác. Ai muốn về quê đừng vội theo xu hướng mà hãy lắng nghe trong mình, nhìn điều kiện công việc, gia đình, tài chính, sức khỏe tinh thần nữa'', cô nói.
Nhưng điểm lại, Thu Phương thấy sau những trải nghiệm, cô được nhiều hơn mất. Cô dự định vẫn bám biển, vì đã yêu vùng đất này như nơi mình sinh ra.
Phạm Nga