Tôi có hai đứa con, con gái lên lớp 10 và con trai lên lớp 4. Cho đến thời điểm này, thẳng thắn mà nói, như nhiều gia đình, việc chăm sóc, dạy dỗ con cái tầm tuổi như hai con tôi có thể được coi là nhàn vì các con đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân và tự giác học hành. Với tôi thì không, không hề nhàn chút nào. Tôi thấy mình vẫn tất bật, hết việc nọ đến việc kia, không mấy khi có thời gian thư thả. Tôi đang băn khoăn không biết việc mình làm có đúng không nữa, cụ thể là như thế này:
Bắt đầu một ngày, tôi dậy sớm và gọi các con dạy để ăn sáng, chuẩn bị đến trường. Tôi phụ trách đưa đón con lớn, chồng đưa đón con nhỏ. Chiều khi đi làm về, tôi sẽ nấu cơm, thỉnh thoảng có sự phụ giúp của con lớn). Ăn tối xong, tôi sẽ dọn dẹp, các con sẽ tắm rửa và ngồi và bàn học. Hôm nào phải học thêm thì vẫn phương án đưa đón là tôi phụ trách con lớn, chồng phụ trách con nhỏ. Nếu không học thêm mà học ở nhà, một mình tôi "cân cả hai đứa". Con nhỏ cứ phải mẹ ngồi cạnh mới nghiêm túc học tập, con lớn thì bài khó (Toán, Văn, tiếng Anh) cũng nhằm mẹ để hỏi. Kiến thức ngày xưa đi học giờ có cái nhớ, cái quên, nếu không nhớ được tôi đọc lại sách để giảng cho con hiểu. Thực sự có những lần đọc đi đọc lại sách mà tôi vẫn cảm thấy khó hiểu (đối với môn Toán) nên đành bảo con mang đến hỏi thầy cô.
Tôi đã đồng hành cùng con như vậy trong suốt chặng đường học hành từ khi bạn lớn học lớp một. Không dám tự hào là mình chịu khó, chăm chỉ hay giỏi giang gì cả, điều thực sự tôi cảm thấy chính là con rất tin tưởng mẹ, đây là yếu tố giúp tôi gần gũi và có nhiều cơ hội để nói chuyện và chia sẻ với con các vấn đề con gặp phải trong cuộc sống. Với sự tin tưởng, tín nhiệm của con thế này, khả năng đến khi con vào đại học tôi vẫn đồng hành. Đó là niềm vinh dự nhưng cũng là áp lực lớn, không biết tôi có đủ thời gian và tâm trí để đồng hành cùng con không nữa. Rồi đến lúc con đi làm, lập gia đình, tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng con, phải chăng là như vậy?
Hoa Hồng