Trong nghĩa trang của một nhà thờ tại làng Armoy hẻo lánh ở Bắc Ireland, có ba ngôi mộ gần nhau cùng mang họ Dunlop. Đó là Joey, Robert và William. Họ đều qua đời khi đang theo đuổi đam mê thể thao tốc độ, trên những chiếc mô-tô hai bánh.

Ngôi mộ của Joey Dunlop - tay đua mô-tô đường phố vĩ đại nhất lịch sử.
Hơn 40 năm qua, những giải đua mô-tô đường phố khốc liệt và kịch tính được thống trị bởi hai thế hệ anh em. Đầu tiên là Joey và Robert Dunlop, sau đó hai người con của Robert - William và Michael - tiếp bước cha anh.
Một năm chưa qua kể từ khi người anh trai William tử nạn trong cuộc đua ở ngoại ô thủ đô Dublin, Michael trở lại thi đấu ở Bắc Ireland và Đảo Man trên siêu xe 90.000 USD với tốc độ tối đa 322 km/h. Người ngoài cuộc hẳn sẽ thắc mắc vì sao Michael không treo bánh sau khi mất bác trai, bố và anh trai vì môn thể thao mạo hiểm này.
Chuyện xảy ra vào tháng 5/2018, William Dunlop rút lui khỏi giải đua mô-tô Đảo Man vì lý do gia đình. Vợ anh - Janine - gặp vấn đề sức khỏe khi mang bầu sáu tháng. Đảo Man là điểm đua mà mọi tay lái đều muốn đăng kí thi đấu. Nhưng, William đã suy nghĩ kĩ. Gia đình phải là ưu tiên.
Dễ hiểu khi William gặp khó khăn khi theo đuổi đam mê tốc độ, sau cái chết của cha - ông Robert Dunlop - trên đường đua năm 2008. Người thân tiết lộ William đã lên kế hoạch từ giã sự nghiệp đua xe. Anh và Janine dành cả cuối tuần bên con gái đầu lòng - Ella.
"Đó là cuối tuần ngọt ngào nhất", Janine nói. "Chúng tôi trân quý thời gian ngắn ngủi bên nhau như thế. Đến khi William dự cuộc đua khác, tôi thậm chí không thấy bất an. Mọi chuyện đều thuận lợi, ngay cả với cái thai trong bụng tôi. Sáng hôm William bắt đầu cuộc đua mới, anh ấy cũng đạt phong độ cao. Rồi đột nhiên, chuyện xảy đến cứ như số phận đã định".
William Dunlop tử nạn ở cuộc đua Skerries 100, ngoại ô Dublin, ngày 7/7. Dầu xe vì một lý do kỹ thuật, chảy xuống bánh sau đang ở tốc độ cao. William văng ra khỏi xe và qua đời ngay lập tức. Anh ra đi ở tuổi 32. Thật nghiệt ngã khi William thậm chí không thấy mặt đứa con gái thứ hai - Willa - chào đời hai tháng sau.
"William có bản năng của một tay đua, nhưng cũng có bản năng của một người cha", Janine nói thêm. "Anh ấy nguôi ngoai nỗi đau mất cha sau khi trở thành bố của Ella. Nhìn vào hai đứa con, tôi thấy bóng dáng của anh. Hình bóng ấy sẽ càng đậm nét khi tụi trẻ lớn lên. Cảm giác ấy vừa đẹp, cũng vừa đau lòng vì tôi nghĩ William sinh ra để làm một người cha. Nhưng, anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội đó".
"William biết đua mô-tô trước khi quen tôi, và đam mê tốc độ đã ngấm vào máu anh ấy. Mọi người nói rằng anh ấy 'nài' xe đầy cá tính và tự nhiên. Nên tôi hiểu không dễ gì để bỏ qua năng lực đó. Tôi cũng không bao giờ khuyên William từ bỏ. Nhưng khi William trở thành một người cha, có gì đó đã thay đổi trong anh ấy", Janine nhấn mạnh.

William Dunlop tử nạn năm 2018.
Liam Beckett là bạn thân của nhà Dunlop. Ông hỗ trợ Robert nhiều trong sự nghiệp đua xe, và chứng kiến William cùng Michael trở thành tài năng đẳng cấp thế giới. Với ông, cái chết của William nằm ngoài sức tưởng tượng.
"William thực sự nghiêm túc với ý định bỏ đua xe. Cậu ta mê chăm sóc cho gia đình nhỏ và có thể treo bánh khi mùa giải kết thúc. Nhưng, cậu ấy không còn cơ hội đó nữa. Tôi chứng kiến William chào đời và tôi không nghĩ sẽ phải thấy cậu ấy ra đi theo cách đó. Trái tim tôi tan nát khi nghe tin. Cậu ấy ra đi khi còn quá trẻ. Tôi chỉ biết vùi mình trong đau khổ và giận dữ. Nhưng tôi có thể trách ai đây? Mọi người đều hiểu đua mô-tô mạo hiểm như thế nào. Tôi chỉ biết trách bản thân vì là người hâm mộ cuồng nhiệt của môn thể thao này, mỗi khi sự kiện đau lòng xảy ra", Beckett nói.
Beckett và mẹ của William - bà Louise Dunlop - đang nghiên cứu cách thức giúp đua mô-tô đường phố an toàn hơn. Họ tái khởi động những cuộc đua ngắn ở Ireland, để những tay đua trẻ không cần tìm đến tốc độ cực hạn từ sớm như ở giải Đảo Man.
Nhưng, câu chuyện của nhà Dunlop cho thấy không chỉ những tay đua trẻ gặp khó khăn trên những chiếc xe hai bánh. Joey Dunlop vẫn giữ kỷ lục số lần thắng cuộc ở giải Đảo Man (26 chiến thắng). Đứng thứ ba với 18 chiến thắng là cháu ông - Michael - người thắng ba hạng mục năm 2018. Michael tiếp tục trở lại Đảo Man năm nay và dòng họ nhà Dunlop vẫn sẽ ở top đầu giải trên hòn đảo ở biển Irish.

Joey Dunlop từng được trao huân chương Đế quốc Anh (OBE).
Joey Dunlop nổi danh ngoài mong muốn. Ông được Hoàng gia Anh trao huân chương OBE vì sở thích lái xe tải chở thức ăn và chăn gối đến trại trẻ mồ côi ở Romania, Bosnia và Albania. Ông không phô trương hành động thiện nguyện của bản thân, chỉ coi đó là việc làm trong thời gian không tham dự giải đua.
Joey tử nạn ở tuổi 48, khi đang thi đấu ở một đường đua ít danh tiếng tại Estonia ngày 2/7/2000. Ông đâm vào một cái cây và văng khỏi chiếc xe 125 phân khối (cc) trong mưa. Một tháng trước đó, ông có ba chiến thắng ở Đảo Man, dù già gấp đôi so với hầu hết đối thủ. Đêm trước ngày định mệnh, Joey vẫn còn ngủ trên ghế trước của xe tải, thay vì ngủ trong khách sạn mà ông được mời đến ở.
Cái chết của Joey khiến giới đua mô-tô bàng hoàng, còn Bắc Ireland rơi vào tình trạng tê liệt. 50.000 người đến dự đám tang của ông, trong đó có những khách ở xa như Australia, Nhật Bản hay Nam Phi. Họ cứ đứng ở những con đường nhỏ ven làng, dẫn vào ngôi nhà gỗ nhỏ của Joey. Phải mất một tiếng, thi hài của ông mới được chuyển đến nghĩa trang cách nhà 1,6 km.
Đức cha John Kirkpatrick chôn cất Joey. Nhiều năm sau, cũng chính tay ông chôn cất Robert và William. Ba ngôi mộ đều nằm ở nhà thờ Garryduff Presbyterian.

Lễ tang của Joey Dunlop năm 2000 ước tính có 50.000 khách viếng.
Căn phòng của Kirkpatrick nhìn ra sân golf Portrush. Ông có thẻ thành viên ở đó, nhưng chưa từng đến chơi golf. Kirkpatrick là một tay đua đam mê tốc độ và theo dõi Joey thi đấu từ nhỏ, cho đến khi trở thành mục sư năm 1987.
"Khi đã dấn thân vào đua mô-tô, bạn phải hiểu lằn ranh sống chết rất mỏng manh. Bất cứ tay đua nào cũng có ít nhất một người bạn tử nạn trên đường đua. Tôi là thành viên của Hiệp hội đua mô-tô Ireland suốt 26 năm qua và không may là đã phải chôn cất 30 tay đua tử nạn khi thi đấu", ông Kirkpatrick nói.
"Cái chết của họ luôn dấy lên những câu hỏi. Tôi luôn hy vọng sẽ không phải chôn cất Joey hay bất cứ tay đua nào khác. Giờ thì tôi đã phải tiễn đưa tới ba người trong một gia đình. Nhưng, khi đã theo môn thể thao này, tôi chấp nhận mọi thứ liên quan. Sẽ có nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao đua mô-tô lại nghiệt ngã thế. Nhưng, tôi vẫn chấp nhận những gì xảy ra và sẽ tiếp tục làm công việc chôn cất của mình khi cần", ông bổ sung.
Tay đua vĩ đại nhất thể loại mô-tô đường phố qua đời năm 2000, nhưng dòng họ Dunlop vẫn thống trị môn thể thao này. Người em Robert vươn mình khỏi cái bóng của Joey để trở thành tay đua đẳng cấp, dù đoạn kết cuộc đời ông cũng có kịch bản tương tự.
Robert Dunlop ăn ảnh hơn nhiều so với anh trai Joey. Ông có cá tính mạnh mẽ và cuốn hút. Robert năm lần chiến thắng ở Đảo Man, nhưng nổi danh từ những chặng đua North West 200 ở Bắc Ireland. North West 200 mang đến cho Robert danh tiếng qua 15 chiến thắng, nhưng cũng lấy đi sinh mạng của ông.

Michael, Robert và William (từ trái sang).
Ở đỉnh cao sự nghiệp, Robert dính chấn thương nghiêm trọng khi va chạm ở giải Đảo Man năm 1994. Bánh sau chiếc siêu xe Honda RC45 của ông hỏng ở tốc độ cao. Robert hỏng tay và chân phải, bị cho là phải từ giã sự nghiệp. Nhưng, ngay khi mới đứng được lại, ông đã leo lên xe và bước đầu thử sức ở những chiếc xe 125cc hay 250cc. Khi đó, tay ông chưa đủ khỏe để lái những chiếc xe phân khối cao hơn. Không thể gập tay và chân phải như bình thường, Robert tự sửa lại chiếc xe để phù hợp với riêng ông.
"Robert là một chiến binh. Cậu ta gặp phải những chấn thương điên rồ trong sự nghiệp", Beckett nhận xét. "Với một bàn tay, tôi không thể đếm được số lần Robert mắc lỗi và ngã xe trong 20 năm sự nghiệp. Những tai nạn khác đều là lỗi kĩ thuật hoặc thiếu may mắn. Joey từng nói với tôi rằng Robert rất xui xẻo. Mỗi khi bị ngã, Robert thường va phải những vật cứng và bị đau hơn. Sau cái chết của Joey, Robert vẫn tiếp tục nài xe. Nhưng, cậu ấy không còn giữ tâm lý tốt như trước, khi bị ảnh hưởng bởi cái chết của anh trai".
Mất đi anh trai, Robert vẫn còn hai cậu con trai để đặt kỳ vọng. Tại North West 200 năm 2008, có ba người trong gia đình Dunlop có mặt trên vạch xuất phát. Robert và hai con trai đều tham dự nội dung 250cc. Khi cả ba nổ máy ở cuộc đua vào một tối thứ năm, cha Kirkpatrick theo dõi từ trên khán đài.
"Trước khi cuộc đua diễn ra, tôi đi ngang qua vạch xuất phát và thấy Robert đứng ở hàng thứ hai. Cậu ta nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục chuẩn bị đua. Hình ảnh đó ngỡ như mới xảy ra hôm qua. Buổi tối hôm đó lạnh và cuộc đua diễn ra muộn hơn bình thường. Mọi người có thể nói 'lẽ ra phải thế này, thế kia', nhưng số phận là thế. Từ vạch xuất phát đến điểm tai nạn chỉ vài phút chạy xe, và mọi thứ được quay trực tiếp trên màn hình lớn. Khi thấy làn khói bốc lên, tôi hiểu rằng động cơ xe của Robert có vấn đề. Mọi thứ bỗng nhiên tĩnh lặng, kèm theo một cú sốc. Rồi bệnh viện, nhà xác và người thân của Robert hiện ra trước mắt tôi. Đó là cảnh tượng tôi từng chứng kiến nhiều lần, nhưng tôi có từ nào diễn tả nổi cảm xúc khi ấy", ông Kirkpatrick hồi tưởng.
Robert bị văng khỏi xe ở tốc độ 241 km/h, rơi đúng vào vị trí chiếc xe đối thủ cán qua. Anh bị đa chấn thương và qua đời trong đêm đó, ở bệnh viện.
"Ánh sáng cuộc đời chúng tôi đã tắt", bà Louise nói với Belfast Telegraph. "Robert sẽ không bao giờ từ bỏ đua mô-tô, vì đó là cuộc sống của anh ấy. Nhưng, Robert biết môn thể thao này sẽ đoạt mạng sống của anh. Robert đã có linh cảm về cái chết".
Robert từng trở lại những cuộc đua sau khi anh trai Joey qua đời, nhưng đó vẫn chưa phải câu chuyện li kì nhất của nhà Dunlop. Khi bạn bè và người thân có mặt ở nhà Robert vài giờ sau khi ông qua đời, William và Michael vẫn còn chuẩn bị máy móc cho cuộc đua tiếp theo diễn ra hôm sau. Ban tổ chức can ngăn hai anh em, vì sự an toàn của họ cũng như đối thủ. Nhưng, Michael vẫn thi đấu và chiến thắng.

Michael Dunlop trên bục chiến thắng North West 200 năm 2008.
"Đua mô-tô không chỉ là thể thao, mà còn có ý nghĩa khác", ông Kirkpatrick nói. "Nhiều người cho rằng hai anh em không được phép thi đấu. Tôi dám chắc tất cả đều thấy đôi chút khó chịu. Khi đó, tôi nói với Michael: 'Chàng trai, tôi không muốn chuyện gì xảy ra với cậu. Mẹ cậu đang ở nhà và bà ấy vừa trải qua cú sốc lớn'. Rồi Michael thắng, và trở về nhà. Michael không chia vui, không ăn mừng vì đấy không phải lý do cậu ấy nổ máy đua hôm đó. Khoảnh khắc chiến thắng và trở về thực sự dâng trào cảm xúc. Con người có nhiều cách để bày tỏ tình yêu, lòng kính trọng và sự tôn thờ. Một số người không hiểu rằng chiến thắng của Michael là một cách để bày tỏ những tình cảm đó".
Michael dâng chiến thắng cho cha, và trong hơn một thập kỷ qua, anh trở thành một trong những tay lái vĩ đại nhất của đua mô-tô đường phố. Môn thể thao mà Michael đam mê đã cướp đi người bác, cha và anh trai anh. Giờ đây, cùng với những đối thủ như Peter Hickman và Dean Harrison, Michael muốn đưa môn thể thao tốc độ lên tầm mới.
Tuần này, Michael mang những chiếc xe trở lại Đảo Man. Ở đó, có một bức tượng của Joey, nhìn ra đường đua. Michael phấn đấu vượt kỷ lục 26 chiến thắng ở Đảo Man của bác Joey. Lúc này, anh đang có 18 chiến thắng khi mới 30 tuổi. Ở tuổi của Michael lúc này, Joey mới có một chiến thắng.
Michael vẫn tất bật sau cái chết của William. Anh giúp những người bạn thực hiện cuộc phẫu thuật dành cho thú cưng, rồi cải tạo một quán bar và nhà hàng ở thị trấn Portstewart. Chỉ đúng một lần anh ngồi lên chiếc mô-tô kể từ đó. Các thành viên truyền thông của đội tiết lộ Michael sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào về William.
"Tôi vượt qua điều đó theo cách riêng tư", Michael nói. "Tôi không muốn sa đà vào chuyện này. Tôi chỉ muốn tiếp tục môn thể thao tốc độ. Đua mô-tô là cuộc sống của tôi. Những chiếc hai bánh luôn tạo cho tôi cảm giác thân thuộc. Chúng tôi đã sẵn sàng cho những pha 'nài' xe rồi".

Michael Dunlop 'nài' xe trong cuộc đua ở Đảo Man. Ảnh: Lapconcepts.
Niềm tự hào của nhà Dunlop tỏ ra hạnh phúc hơn khi nói về truyền thống gia đình, và vị trí của anh ở đó. Michael nghĩ anh có thể vươn xa hơn nữa.
"Bác Joey và bố tôi đưa họ Dunlop nổi tiếng khắp thế giới. Có nhiều người nổi tiếng ở khu vực và cả quốc gia, nhưng tôi thậm chí đã chứng kiến những thứ thuộc về bốc và bác tôi ở New Zealand, Australia hay Hong Kong. Dunlop là dòng họ lớn và để gánh vác nó, tôi cần một bờ vai lớn. Mọi người đều biết chúng tôi nổi tiếng vì sao, và nhà Dunlop vẫn đang làm tốt điều đó. Tôi có thể thành công ở nhiều lĩnh vực khác, nhưng chúng tôi luôn khao khát thành công hơn nữa. Tôi muốn trở lại với đua mô-tô và giúp Dunlop góp mặt ở vạch xuất phát, hay thậm chí là top đầu", Michael nhấn mạnh.
Người ngoài cuộc sẽ tự hỏi vì sao Michael tiếp tục đua mô-tô. Anh ấy chắc chắn không lý giải trực tiếp câu hỏi, nhưng người đam mê thể thao tốc độ sẽ không thắc mắc điều đó. Những người hâm mộ từ Bắc Ireland đến New Zealand, từ tận hưởng men say chiến thắng đến gặm nhấm nỗi buồn thất bại của nhà Dunlop đều không ngạc nhiên khi Michael chưa dừng lại.
Đua xe Đảo Man - một trong những giải thể thao nguy hiểm nhất hành tinh.
Đua mô-tô đường phố là lẽ tất yếu với nhà Dunlop. Nếu Michael thắng cuộc đua chỉ 48 giờ sau cái chết của cha anh, không có gì ngăn cản được anh dừng lại.
"Tôi trở lại 'nài' mô-tô chỉ hai tuần sau tai nạn của William", Gary Dunlop - con trai của Joey và cũng là tay đua cừ khôi - nói. "Nếu người phải chết là tôi hay Michael, William cũng sẽ tiếp tục thi đấu. Cậu ấy sẽ không để nỗi buồn ăn mòn bản thân. Đua mô-tô là điều tuyệt vời nhất, giúp tôi cảm thấy đầu óc thư thái và cuộc sống tươi đẹp hơn. Những người không tham gia môn thể thao này sẽ không hiểu được. Chúng ta cũng không thể giải thích cho những người không sẵn sàng nghe".
Hành động thường mạnh hơn lời nói. Đó là lý do hàng loạt tay đua cự phách như Peter Hickman, Dean Harrison, John McGuinness hay Ian Hutchinson đều đặt chân lên Đảo Man. Những tay đua, cả nam và nữ, thi đấu ở môn thể thao này đều xứng đáng là người hùng. Nhưng khi nhắc đến huyền thoại đầu tiên của đua mô-tô đường phố, người hâm mộ đều biết phải nhắc đến Dunlop.
Đua mô-tô thể thao đường phố (motocycle road racing) được tổ chức trên đường nhựa. Cuộc đua đầu tiên diễn ra năm 1905 ở Pháp. Giải đua ở Đảo Man diễn ra thường niên kể từ năm 1908. Từ đó đến nay, có 258 tay đua tử nạn khi tập luyện và thi đấu tại giải. Năm gần nhất không có tử vong tại giải là 2001. |
Xuân Bình (theo BBC)