Ngày đó tôi còn lái xe cho một nông trường ở miền Đông nước Cộng hòa Séc giáp biên giới với Ba Lan, tên là Statech.
Vào một ngày tiết đông, băng giá khắp nơi. Tôi lái chiếc xe tải đi nhận phân đạm ở nhà ga về nhập kho cho nông trường. Trên đường về, đến khúc đường cua trái, tôi thấy một chiếc xe 4 chỗ chạy ngược chiều khá nhanh. Theo phản xạ, tôi giảm ga, rà phanh và đi sát lề đường bên phải nhưng vẫn “rầm” một tiếng khủng khiếp.
Xe tôi khựng lại. Sau phút choáng váng, tôi xuống xe và tiến đến chiếc xe bốn chỗ. Thấy người phụ nữ lái xe tỏ vẻ rất đau đớn, tôi kéo cửa xe, định xem có thể sơ cứu hay giúp gì cho chị ấy không. Nhưng chị ấy bị kẹt cứng giữa ghế và vô - lăng xe. Không biết làm gì hơn, tôi chạy về xe gọi bộ đàm báo nông trường.
Khoảng 10 phút sau, xe cứu thương rồi xe cảnh sát nối nhau chạy đến. Phải mất nửa giờ với cờ lê, đòn cầy mới gỡ được người bị thương ra khỏi ghế xe. Sơ cứu sơ bộ thấy chị ta bị gãy đùi, chấn thương vùng bụng và ngực.
Xe cấp cứu đi rồi, cảnh sát chụp mấy kiểu ảnh, xem giấy tờ tôi xong trả lại và hỏi liệu tôi có thể tự giải quyết xe của mình không. Lúc đó xe tôi móp đầu, rơi két nước. Tôi gọi hỏi nông trường thì được trả lời: nửa tiếng sau sẽ có xe đến kéo về. Cảnh sát bảo thế các anh tự giải quyết nhé, chào rồi lên xe đi.
Xe kéo về xưởng rồi, sáng hôm sau tôi nhận chiếc xe khác và vẫn đi làm bình thường nhưng trong lòng vẫn rất lo.
Hai ngày sau, vừa đến nông trường tôi nhận được thông báo sáng nay nghỉ việc để vào thành phố. Có hai người lạ dẫn tôi ra xe và cùng đến văn phòng bảo hiểm. Nhân viên bảo hiểm đưa cho tôi biên bản khám nghiệm hiện trường, họ bảo tôi đọc, nếu thấy đúng thì ký vào đó. Không thấy gì sai nên tôi ký luôn và đưa lại cho họ.
Tôi hỏi họ có biết về tình hình chị bị thương kia không? Họ nói chị ta đùi bị gãy hai chỗ, các chấn thương khác không nghiêm trọng lắm, bao giờ ra viện chị ta sẽ phải ra tòa nhưng chắc cũng nhẹ thôi vì lỗi do thời tiết, đường đóng băng trơn trượt.
Mất khoảng nửa giờ làm việc, người của bảo hiểm lại lái xe đưa tôi trở về nông trường và tôi lại đi làm như cũ. Từ đó về sau không thấy công an hay bảo hiểm gọi hỏi gì nữa.
Mấy năm sau về Việt Nam tôi lại bị tai nạn ôtô. Tình huống cũng gần tương tự nhưng hậu quả thì thật khôn lường . >> Xem tiếp
Nguyễn Ngọc Trà
Bạn đã bao giờ rơi vào tình cảnh như trên? Chia sẻ bài viết của bạn về xử lý tại nạn giao thông tại đây.