Từ: taro
Đã gửi: 15 Tháng Ba 2012 12:24 SA
Tôi đã quen anh khi còn là một cô bé con, anh là gia sư của tôi, tình cảm của tôi xuất phát một cách ngây thơ, vụng dại và được nuôi dưỡng theo từng tháng ngày xa cách, chẳng biết từ khi nào quý mến đã biến thành tình yêu mà anh vô tâm không hay biết. Giữa chúng tôi lúc ấy tồn tại thứ tình cảm khó gọi tên, nằm bên nhau, âu yếm và thể hiện cảm xúc dành cho nhau, chỉ thế thôi. Không là tình thương, chẳng phải tình yêu thì có thể gọi là gì?
Tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi sự ân cần, quan tâm quá đỗi dịu dàng, ngọt ngào đến mê ly, bởi sự lịch lãm, tư cách rất chuẩn mực của một người đàn ông, hơn thế nữa anh là người thật sự có tài và vươn lên bằng nghị lực rất phi thường. Nhưng trẻ con nào dám bày tỏ tình yêu với người lớn. Hẳn đây là một phần nguyên do anh không hiểu tình tôi.
Cái cảm giác nhớ nhung khi lìa xa, đau đớn khi biết tin người ta không trở lại nơi tôi ở nữa, hụt hẫng, mỏi mòn trong chờ đợi và suy sụp khi biết người ta có "tin vui", tin anh lấy vợ làm tôi đau đớn đến cồn cào. Rồi tôi cũng bị mất liên lạc với anh trong suốt quãng thời gian dài 11 năm bởi cái cách anh im lặng, làm ngơ đến tàn nhẫn.
Ngày gặp lại, anh cho tôi lý do đáng để cảm thông lắm, để giải thích cho sự bặt vô âm tín đó: bận bịu với công việc và bất mãn vì một câu nói mà ba tôi quá động chạm đến lòng tự ái của anh. Tôi yêu anh nên đủ bao dung để cảm thông cho anh dưới bất kỳ lý do gì dù là vô lý nhất.
Thời gian dần qua, anh trong trái tim tôi là bất biến, anh ngự trị trong trí nhớ tôi vĩnh hằng, không một ai có thể thay thế được. Nhưng sự bặt tăm của anh và tin anh là người đàn ông của người khác làm tôi cuốn theo vòng xoáy tình yêu với người đàn ông mới. Đã 8 năm từ ngày anh ra đi không trở lại cũng chẳng tin tức, tôi đã không còn niềm tin anh sẽ quay về, và tôi cố gắng "tập" yêu người yêu tôi da diết.
Tôi đã trao thân cho người yêu tôi vì một phút thăng hoa của cảm xúc. Lúc ấy tôi nhận ra tôi đã không đủ bản lĩnh để nuôi giữ một tình yêu đơn phương khi biết anh đã yên bề gia thất. Tôi chọn lối đi cho mình nhưng cuối cùng tình yêu với người mới không bền vững và rồi chúng tôi cũng chia tay sau 3 năm yêu nhau.
Sau 11 năm xa cách, tôi vô tình liên lạc lại được với anh, điều tưởng chừng như là không thể. Anh đã có một bé gái, nhưng gia đình anh đang bên bờ vực không cứu vãn nổi. Anh đang bế tắc, và rồi chúng tôi có hơn 5 tháng yêu nhau bằng tin nhắn, bằng yahoo, bằng skype, bằng những cuộc điện thoại cách nửa vòng trái đất, say mê đến quên ngày đêm, tôi là "người tình online" của anh. Giây phút mong chờ cũng đến, anh về nước, chúng tôi "đến" với nhau, lao vào nhau như con thiêu thân vì thèm khát thuộc về nhau.
Nhưng tôi đã không đủ can đảm nói với anh về việc mình không còn nguyên vẹn, song tôi biết và sự thật là tôi đã không qua được mắt anh. Anh bảo anh không trách tôi mà chỉ cho biết anh buồn nhiều vì tôi không chân thành ngay từ đầu. Anh đã chia sẻ với tôi phương châm sống của anh, anh nói anh đã biết tôi không còn là con gái chỉ bằng mắt thường quan sát. Nhưng anh vẫn "quan hệ" với tôi bởi để cả 2 cùng thỏa mãn về thể xác và điều đó làm anh không ân hận.
Anh còn nói lý do anh "đến" với tôi cũng bởi anh thương tôi và nuôi dưỡng hy vọng tương lai lâu dài với tôi. Anh còn nói thêm: chỉ khi có tình cảm với ai anh mới quan hệ thể xác, với những người anh biết chắc là trinh nữ anh sẽ không "quan hệ" bởi anh không chắc chắn sẽ lấy cô ta làm vợ, một khi "quan hệ" rồi sẽ khiến anh day dứt, ân hận vì đã làm con gái nhà người ta lỡ dở.
Còn với tôi, theo anh, đã mất thì không cần giữ nữa. Khi nghe tâm sự này từ anh tôi thấy rất buồn cười. Tôi biết đàn ông không thể thoát khỏi ham muốn thể xác nhưng anh khiến tôi hoài nghi về tình cảm và đạo đức của anh lắm. Tôi thấy thương mình quá! Lúc này đây, anh đang bao biện cho những gì đã xảy đến giữa chúng tôi bằng lý do mang tên tình yêu đầy mâu thuẫn của anh.
Hạnh phúc bên anh vẫn ở quanh đây nhưng sao tôi thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt, đau đến không thở nổi. Có thật tồn tại tình yêu nơi anh dành cho tôi hay chỉ là những cái cớ đầy thuyết phục của những ông chồng "chán cơm thèm phở"? Còn phương châm anh nói về các cô trinh nữ, tôi lại càng thấy quá khó tin nhưng nếu quả là sự thật thì cái sự thật ấy quá hoang đường và bất hợp lý.
Hiện tại kết quả là, sau khi quan hệ với tôi chỉ là để có căn cứ về nghi vấn trinh tiết của anh, anh chẳng mảy may ân hận khi anh đang tâm là người ngang qua đời tôi. Tôi chắc rằng với anh tôi đơn giản để "mua vui qua đường" và anh nghiễm nhiên đổ trách nhiệm cho việc phóng khoáng trong "quan hệ" với tôi bằng 2 chữ "tình yêu". Anh có thể trách tôi dễ dãi khi trao thân, nhưng đàn ông như anh thì được quyền như thế sao?
Bạn Sen Mây ạ, so với bản thân tôi, tôi lại thấy bạn là cô gái may mắn lắm khi gặp người có cách suy nghĩ giống người tôi yêu và quan trọng hơn người đàn ông bạn yêu biến suy nghĩ đó thành hành động, điều mà người tôi yêu chưa chắc đã làm được. Bây giờ bạn có thể buồn, có thể hụt hẫng khi không thỏa mãn nhu cầu thể xác trước mắt, không là người phụ nữ "thuộc" về người bạn yêu nhưng có một sự thật bạn phải thừa nhận rằng: anh ta hoặc không yêu bạn hoặc yêu không nhiều để đảm bảo bạn là vợ anh ta trong tương lai nhưng anh ta đủ đàng hoàng để không hại bạn.
Sau này, gặp người phù hợp hơn với bạn, có lẽ bạn sẽ rất hạnh phúc và cảm thấy vui mừng quá đỗi, cũng thầm biết ơn người bạn yêu bây giờ không lợi dụng bạn về thể xác, không lấy đi thứ quý giá nhất từ bạn khi chắc chắn họ không mang lại hạnh phúc lâu dài cho bạn. Hạnh phúc thật sự viên mãn khi con gái trao thân cho người trăm năm của mình chứ không phải hạnh phúc là phút giây bốc đồng của tình yêu, là dám sống vì yêu, dám "cho" tất cả đâu bạn.
Tôi từng quan niệm sai lầm và nhận ra triết lý sống này khi đã quá muộn. Đời con gái chỉ có một lần, đừng vội vàng trao thân để tránh ân hận cả đời. Bài học xương máu này tôi có thể đánh đổi bằng hạnh phúc của cả đời mình mới có được. Tôi mong mỏi đàn bà chúng ta hãy biết trân trọng thân thể của mình để tránh đau khổ về sau.