From: Nguyen Ngoc Hieu
Sent: Tuesday, June 29, 2010 10:05 AM
Kính gửi tòa soạn báo VnExpress.net!
Đây là lần đầu tôi gửi bài viết nên không rõ cách làm việc. Ở đây tôi muốn trả lời bài viết "Mong rằng kiếp sau sẽ không là phụ nữ VN" của chị Ánh Nguyệt trong phần "Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say". Rất mong quý tòa soạn đưa bài viết của tôi vào chuyên mục.
Chào chị Ánh Nguyệt và những chị phụ nữ nào hay rên la, kêu than nào là sao phụ nữ VN khổ thế, cực thế, đàn ông VN nào là tham lam, ăn chơi không biết suy nghĩ. Nói thật tôi mệt với những lời than này lắm rồi. Tôi nhớ lúc trước cũng có những chị đi so sánh đàn ông VN với đàn ông nước ngoài, nào là galăng, giúp đỡ, hiểu ý tứ này nọ. Và tôi cũng nhớ rằng ý kiến đó từng bị rất nhiều người phản bác mạnh mẽ. Vậy mà hôm nay lại nghe những lời này của chị Ánh Nguyệt.
Tôi thấy mắc cỡ thật đó. Xin lỗi chị! Tôi không thể hiểu được chị đã gặp những gì và suy nghĩ gì, nhưng tôi nói rằng cuộc sống không tiêu cực như chị nghĩ đâu. Bây giờ chị nhìn lớp trẻ đi, chị nhìn lại xem quyền lợi của người phụ nữ đã tăng lên như thế nào so với 18 năm trước của chị chưa? Chị xem một gia đình hiện đại bây giờ chưa?
Gia đình chị ruột tôi đấy, anh rể đi về làm việc nhà, quét nhà và giặt quần áo của hai vợ chồng nếu chị tôi bận việc. Và cả hai cùng chia sẻ thời gian làm việc nhà với nhau dù rất bận rộn. Tầm thường là vậy ư? Tầm thường là những người đàn ông xa quê hương bao năm chỉ để kiếm tiền nuôi con ăn học ở những vùng miền Trung nắng gió ư?
Chị có nhìn những người cha đưa con đi thi ĐH. Những người chăm lo cho con từng miếng ăn rồi thức trắng đêm quạt cho con học bài không? Và những người kỹ sư, công nhân chấp nhận lên vùng núi xa xôi như tôi để xây dựng đất nước không? Chúng tôi hy sinh thời gian vui chơi, hy sinh nhiều thứ để rồi được một người bâng quơ nào đó kêu là "nói chung rất tầm thường"?
Và những tấm gương nữ doanh nhân thành đạt với một hình bóng lang quân đằng sau họ là gì mà chị không chịu nhìn vào? Rồi ông nội chị, ba của chị, anh em của chị thì sao? Chị là con út, được bố mẹ chăm lo "không biết gì về thuốc paracetamol", chị sướng như vậy còn chê đàn ông VN gì nữa. Chồng của chị chỉ là cá biệt thôi, làm ơn đừng than vãn như vậy nữa.
Tôi rất yêu bà tôi, mẹ tôi, chị tôi và người yêu của tôi, vì vậy tôi nghe câu nói không muốn làm người phụ nữ VN của chị, tôi thấy rất thất vọng. Chị sẵn sàng từ bỏ niềm tự hào, vinh dự của người phụ nữ VN chỉ vì một cá nhân. Quyền quyết định của người phụ nữ đã thể hiện ở rất nhiều mặt trong xã hội rồi. Bao nhiêu tổ chức bâo vệ quyền lợi phụ nữ để làm gì mà chịu đựng?
Tôi xin lỗi vì nói những lời như vậy, nói thật tôi là dân công trường, lời lẽ chẳng hoa văn được và cũng chẳng thể cuốn hút được ai, đây chỉ là những suy nghĩ dồn nén trong tôi thôi. Nếu mọi người góp ý thì nên góp ý kiến tích cực, đừng nên "xúi dại" hoặc "đổ dầu vào lửa".
Xin cảm ơn tòa soạn.