From: pham chi cong
Sent: Wednesday, July 16, 2008 1:58 PM
Subject: Thân gui Duong!
Dương thân yêu!
Đọc tâm sự anh thấy mủi lòng và thương cho em, một cô gái ngoan hiền, nhưng còn quá non nớt trong cuộc sống! Em đã có được những thứ rất đáng quý mà không phải ở người con gái nào cũng có ở tuổi “đôi mươi”. Nhưng em lại không có được kiến thức đời thường.
Chính vì sự ngoan hiền đó, sự non nớt đó cùng với một tình yêu chân thành và say đắm nên đã để lại cho em một kết cục của cuộc tình thảm khốc. Nhưng em ạ! Có ai học được chữ “Ng”, những cái “ngờ” mà em gặp nó đến với em thật bất ngờ, thật vội vàng, khiến em choáng váng dẫn tới một thất vọng vào cuộc sống.
Dương ạ! Cuộc sống thường có những mặt trái ngược nhau, có niềm vui và có nỗi buồn, có nụ cười thì có lúc sẽ có nước mắt rơi. Nhưng với em niềm hạnh phúc thì lại gửi nhầm vào người đàn ông chỉ biết vui mà không dám gánh trách nhiệm với việc mình làm nên em càng thấy đau hơn.
Có thể nói đây là một nỗi đâu quá lớn đối với một nữ sinh quen sống nơi thôn quê như em. Nỗi đau không chỉ về thể xác mà còn nặng nề về tinh thần. Cái gì đến thì nó đã đến, cái gì qua rồi nó sẽ dần qua vì trái đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi, mặt trời lặn qua đêm tối rồi mặt trời lại mọc, ánh sáng lại chan hòa em ạ!
Trong cuộc sống mấy ai không bị vấp ngã một đôi lần. Với em đây cũng là một lần vấp ngã. Trong cái rủi cũng có chút may nên cũng có thể nói đây là một niềm may cho em. Vì qua đó em mới hiểu hết tấm lòng của người đàn ông mà em định lấy làm chỗ dự suốt cuộc đời là như vậy. Nếu không phải là hôm nay thì ngày mai, ngày kia người đàn ông em yêu cũng bỏ rơi không chỉ như bây giờ mà còn có thể tồi tệ hơn. Vì đó là bản chất của con người anh ta, là duyên phận của em với anh ta. Khi đó khéo khi em khổ hơn, đau buồn hơn bây giờ nhiều lần…
Nhưng nói gì thì nói cũng nên nghĩ câu “tiên trách kỷ hậu trách nhân”. Hãy trách bản thân mình trước, vì mình sinh ra đã là phụ nữ nên biết giữ gìn cho mình những thứ cần giữ, chỉ phút dại khờ mà phải trả giá bằng quá đau đớn trong quãng đời còn lại.
Còn chuyện cho, tặng niềm vui niềm hạnh phúc với người yêu mình thì đó là một cử chỉ cao thượng, để thể hiện hết tình cảm và tình yêu của mình. Nhưng cái cao thượng thì nó cũng vừa phải, chừng mực thôi, chứ không mang hậu quả cả đời mà khổ ai? Khổ bản thân người con gái, chứ anh yêu của em có vấn đề gì đâu. Có khi bây giờ nó đang vui cười, tình tứ với một cô gái khác, không một chút nhớ nhung hay thương xót em đâu.
Câu chuyện của Dương cũng là một bài học cho bao cô gái khác đang yêu, sẽ yêu muốn được chiều lòng người mình yêu, muốn được nếm trái cấm khi nó chưa kịp chín, và đó cũng là một bài học không mất học phí cho bao cô gái khác mà Dương đã trả với phí học quá đắt rồi.
Nhưng mình tin rằng một người con gái như Dương cùng sự chăm lo mong mỏi của người thân, cũng như cuộc sống phía trước của Dương còn đang tươi đẹp, bạn sẽ vượt qua nỗi đau này để không phụ lòng mong mỏi của mọi người và phí đi một xuân thì của đời con gái!
Chúc Dương mau lành vết thương thể xác cũng như tâm hồn để tiếp tục có những ngày hạnh phúc như những ngày đã có bên người yêu!
Chào tạm biệt!