Từ: Goodluck
Đã gửi: 23 Tháng Tám 2011 3:53 CH
Chào các anh chị!
Tôi là độc giả không thường xuyên của mục Tâm sự, hôm nay tôi thấy một đề tài rất nóng, xin phép được nói lên quan điểm của mình.
Đúng là hiện nay chúng ta đã nhìn nhận rất thoáng về “cái ngàn vàng” của người phụ nữ, rất nhiều người nói rằng nó chỉ là một lớp màng sinh học, không chứng minh được sự trong trắng của phụ nữ. Xét về mặt sinh học là vậy, nhưng tôi lại không nghĩ thế.
Tôi chưa lập gia đình nên không hiểu tâm lý của các chị như thế nào khi mất đi nó, nhưng với tôi “cái ngàn vàng” nghĩa là cô gái còn nguyên vẹn, chưa trao thân cho bất cứ người đàn ông nào. Vì khoa học chứng minh rằng cái ngàn vàng ấy có nguy cơ mất đi khi những bạn gái hoạt động mạnh và bản thân tôi cũng không biết mình còn hay mất.
Tuy tôi là con gái nhưng vẫn thấy khó có thể chấp nhận một người vợ không còn nguyên vẹn, tôi rất coi thường những người như vậy. Bởi trong mắt tôi những người phụ nữ như vậy được gọi là hư đốn, không có lý trí, yếu đuối và dễ bị người khác lợi dụng, không biết yêu thương trân trọng bố mẹ và coi thường lễ giáo gia phong của gia đình.
Tôi biết các chị, các anh sẽ lên án tôi với quan niệm cổ hủ lạc hậu và nghĩ rằng tôi thuộc người thế hệ trước nên mới nói như vậy. Tuy nhiên tôi là thế hệ 8x đời giữa đấy chứ, tôi luôn quan niệm rằng tình yêu phải gắng liền với hôn nhân nên người chồng mới là người xứng đáng nhận được trái ngọt và đêm tân hôn phải là đêm đầu tiên của cả hai.
Các anh chị thử nghĩ lại đi, có phải các chị khi đã lỡ trao cho người rồi các chị có hối hận không, có tiếc nuối không, có hồi hộp chờ đợi sự quyết định hay phán xét của người khác đối với mình? Vì khi lỡ trao rồi thì tâm trạng lo sợ bị bỏ rơi khi “con ong đã tỏ đường đi lối về”?
Hay tâm trạng lo lắng và hoang mang không biết người đàn ông mình sẽ lấy làm chồng có chấp nhận và tha thứ khi mình đã lầm lỡ. Những người đàn ông lấy vợ không còn nguyên vẹn có cảm thấy mình chịu thiệt thòi, bị tổn thương hay trách hận không? Tôi nghĩ câu trả lời là có.
Nếu đã như vậy tại sao chúng ta lại ủng hộ sự phóng thoáng, dễ dãi, hay sống thử để rồi lại dằn vặt, đau khổ hay lo sợ. Ai cũng nói là sống hết mình cho tình yêu, yêu là không so đo tính toán được mất. Họ nói rằng sẵn sàng dâng hiến khi chắc chắn được sẽ cùng người đó sống với nhau đến trọn đời. Nhưng mấy ai biết chắc được tương lai hay biết được chữ “ngờ”?
Có chàng trai nào muốn có được cô gái mà không thề thốt rằng sẽ mãi yêu và cưới cô làm vợ, có cô gái nào lại chẳng ngất ngây vì những lời có cánh. Nhưng sông sâu dễ dò còn lòng người thì khó lường, các chị có sống hết mình cho tình yêu đi nữa thì vẫn phải giữ lại cho mình sự trinh trắng của người phụ nữ, để luôn được trân trọng và yêu thương.
Tôi thấy đau lòng cho các cô gái khi đã lỡ dại và mong rằng mọi người điều tìm thấy tổ ấm của mình sau những lần vấp ngã. Nhưng đừng cổ suý cho lối sống buông thả hiện nay vì nếu vậy thì chẳng khác nào sống theo kiểu bầy đàn của ngày xưa.
Xin cảm ơn chuyên mục Tâm sự của VnExpress đã cho tôi nói lên suy nghĩ của mình. Rất mong tòa soạn cho đăng bài viết của tôi. Kính chúc mọi người nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt.