From: Phuc Dao Viet
Sent: Tuesday, April 05, 2011 4:58 PM
Chào Lê,
Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy có một số điểm cần phải lưu ý như sau:
Thứ nhất, những ai từng có gia đình, đều nhận thấy rằng có một khác biệt rất lớn giữa thời kỳ yêu nhau và thời kỳ kết hôn. Người ta nói, khi đi đến quyết định kết hôn thì 2 người đã có quá trình tìm hiểu rất kỹ càng. Nhưng thực tế không phải vậy. Cho dù bạn có tìm hiểu kỹ càng bao nhiêu, bạn không thể biết được hết những mặt tốt, và cả những mặt xấu của người mà mình sắp sống cùng.
Bởi vì, trước đó 2 người chưa từng sống chung với nhau, nên có những thứ thuộc về nếp sống hàng ngày của đối phương mà mình không thể biết. Hơn nữa, thời kỳ yêu nhau, tất cả thế giới đều màu hồng. Người ta dễ dàng tha thứ cho nhau những lỗi lầm nhiều khi là nghiêm trọng, để mà yêu nhau.
Khi lấy nhau rồi, mọi thứ đều đổi khác. Không còn những buổi tối đi chơi cùng nhau, tay trong tay đi trong công viên. Không còn những buổi hẹn hò lãng mạn. Không còn những ngày chỉ mong sao cho hết ngày để đến với nhau. Thay vào đó, ngày nào 2 người cũng gặp mặt. Cảm giác nhớ nhung cũng không còn nữa. Người ta nói hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu là vì thế. Nhiều khi, sự khác biệt là quá lớn dẫn đến 2 người cảm thấy bị shock và không thể thích nghi được.
Thứ hai, hôn nhân là sự kết hợp giữa hai cá thể khác nhau, có tính cách khác nhau, có một nền tảng giáo dục khác nhau, có suy nghĩ và hành động khác nhau, có trình độ văn hóa khác nhau. Những sự khác nhau đó, đôi khi người ta cũng dễ dàng bỏ qua khi còn yêu nhau. Nhưng khi về sống chung rồi thì khác. Hàng ngày chúng ta phải đối mặt với nó. Chén bát để trong tủ còn có lúc xô nhau, huống hồ là 2 con người khác nhau. Vấn đề là phải làm sao dung hòa được những sự khác nhau đó để cùng nhau tiến bộ.
Thứ ba, các bạn đều là những người trưởng thành, đều đã có thể tự ra quyết định và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. Bạn đã biết chồng bạn là người nóng tính, thích sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, bạn vẫn chấp nhận điều đó. Vậy thì bạn phải chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. Hãy suy nghĩ thật kỹ về đứa con chung của các bạn. Nó không có lỗi gì mà phải chịu thiệt thòi do quyết định sai lầm của bạn gây ra. Vợ chồng sống với nhau, ngoài tình yêu còn có trách nhiệm vun đắp cho cuộc sống, trách nhiệm đối với đứa con của mình.
Các cụ ngày xưa đã nói, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê. Trong chuyện này, tôi cũng thấy bạn một phần có lỗi khi chính bạn là người luôn luôn tranh luận đến cùng để xem ai đúng ai sai. Trong đời sống vợ chồng, đôi khi không phải lúc nào đúng - sai, trắng - đen cũng rõ ràng, phân minh. Nhiều khi, ngay cả lúc bạn đúng, bạn cũng nên nhịn đi một tý để cửa nhà được êm ấm. Khi nào mọi việc lắng dịu, bạn hãy nhỏ nhẹ phân tích. Đó là cách sử sự khôn khéo của người vợ
Nói như vậy, không có nghĩa là tôi bênh vực cho chồng bạn. Nhưng, như tôi nói bên trên, tính cách của chồng bạn nhiều khi là sự ảnh hưởng của một hệ tư tưởng, một nền văn hóa đã hình hành suốt hai mươi mấy năm trong con người của chồng bạn. Không dễ gì mà có thể thay đổi nó. Và sẽ thật là nguy hiểm như cái hệ tư tưởng này lại được truyền đạt lại cho đứa con của bạn. Cho nên, chắc chắn một điều là chồng bạn cũng phải thay đổi tư tưởng, suy nghĩ và thói quen. Để làm được điều này, ngoài việc khéo léo của một người phụ nữ, bạn nên có sự trợ giúp của gia đình chồng, anh chị, bạn bè chồng.
Sẽ có rất nhiều ý kiến cho rằng bạn nên rời xa người chồng vũ phu đó. Tôi sẽ không khuyên bạn như vậy. Để xây lên một gia đình hạnh phúc mới khó, chứ để đạp đổ thì rất dễ. Theo kinh nghiệm thì trong vòng 5 năm đầu, nguy cơ tan vỡ của các gia đình trẻ là rất cao, xuất phát từ những khác biệt mà tôi đã nêu ở trên.
Để xây lên một gia đình hạnh phúc, ngoài việc các bạn yêu nhau, còn đòi hỏi các bạn phải có trách nhiệm với nhau, trách nhiệm với gia đình và con cái của mình. Hãy thông suốt tư tưởng đó và truyền đạt nó cho chồng của bạn. Tôi hy vọng với sự khéo léo của người phụ nữ, bạn có thể cảm hóa được chồng bạn, hạn chế được tính nóng nảy của anh ấy và nhất là đừng để tính cách đó di truyền sang con của bạn.