From: Phương An
Sent: Friday, November 28, 2008 5:32 PM
Subject: Gui toa soan: Dung tao dieu kien cho dan ong mang ho So
Chào các anh chị và các bạn,
Tôi là một cô gái trẻ và là bạn đọc thường xuyên của mục Tâm sự này. Qua mục này tôi đã gặp được nhiều tình huống éo le và nhưng lời khuyên bổ ích đã giúp ích cho tôi rất nhiều.
Đọc mục tâm sự của bạn Loan (bị lừa tình suốt 2 năm) và những phản ứng, cũng như những tâm sự của các anh chị về hoàn cảnh này tôi thật sự thông cảm. Nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Tuan Kiet đó là không phải tất cả đàn ông đều mang họ Sở.
Trong xã hội này nói chung hay trong từng giới nói riêng cũng đều có những người này người kia. Quan trọng là chúng ta tỉnh táo để nhận ra điều đó. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta đừng tạo điều kiện cho họ trở thành người như vậy.
Trước đây tôi cũng từng gặp một người như bạn trai của bạn Loan. Nhưng tôi khác Loan ở chỗ là tôi không rơi vào hoàn cảnh buồn của bạn và người mà tôi gặp không có cơ hội trở thành họ Sở như mọi người vẫn gọi. Hiện tại, tôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết nhưng ở mức bạn bè và đồng nghiệp.
Tôi xin kể cho các anh chị và các bạn nghe về tình huống của tôi.
Tôi không thuộc vào loại nghiêng nước nghiêng thành hay giỏi giang gì, nhưng được cái tôi nhanh nhẹn, dễ gần hay giúp đỡ mọi người nên cũng được nhiều người để ý và quan tâm. Song phần vì công việc, phần vì chưa gặp được người ưng ý nên thời đó tôi chưa yêu ai.
Trong một buổi hội thảo, hình như tôi có gây ấn tưởng ở một điểm gì đó trong bài phát biểu nên trong buổi party có một anh chàng đến hỏi tôi. Tôi và anh ta nói chuyện rất hợp nhau. Sau buổi hôm đó tôi cũng không gặp lại anh, và chỉ biết anh ta là trưởng phòng kỹ thuật của một trung tâm tại TP HCM và từng học thạc sĩ tại Thụy Sĩ.
Một thời gian sau tôi được công ty cử đi học một khoá học ngắn hạn tại Nhật. Thật tình cờ tôi gặp lại anh ta trong chính khách sạn nơi tôi ở, anh cũng tham gia một khoá học PM khác tại đây. Và ở tại nơi này chúng tôi đã có nhiểu thời gian nói chuyện với nhau hơn, có nhiểu buổi đi chơi với nhau. Và nói thật trong lòng tôi bắt đầu có chút ngưỡng mộ và thích anh và hình như anh ta cũng thế.
Nhưng tôi luôn giữ khoảng cách vì tôi là người rất nguyên tắc. Trong một lần tình cờ tôi phát hiện ra có anh một bé gái ở trong ví của anh. Tôi có hỏi, anh có vẻ lúng túng nhưng sau anh cho tôi biết đó là con gái anh. Anh đã có vợ, con gái 2 tuổi. Anh nói bây giờ vợ chồng anh sống không hạnh phúc, anh không còn yêu chị ta nữa..., sau lần này về anh sẽ ly hôn với chị ta. Và anh nói là yêu tôi, rất cần có tôi.
Nói thật sự không phải tôi không tin những gì anh vừa nói, nhưng tôi thật sự bị sốc vì mình suýt nữa biến thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, một trong những điều mà tôi rất ghét. Tôi không giận anh, mà cũng không giận mình, chỉ thấy có sự hụt hẫng và có gì đó cảm giác may mắn.
Từ đó tôi gần như tránh gặp anh, mặc dù anh rất tha thiết và thể hiện nhiều hành động như một kẻ si tình. Tôi chỉ nói với anh một điều, đó là tôi không muốn biến mình thành kẻ thứ ba. Hơn nữa, anh đã có một đứa con gái, người phụ nữ kia anh từng yêu và cưới làm vợ hay cố vì con mà bỏ qua và hàn gắn lại gia đình.
Bây giờ sau 2 năm tôi đã có người yêu, người yêu tôi là người bình thường, không giàu có, cũng không có học vị cao, nhưng chúng tôi yêu nhau và hiểu nhau. Người đàn ông kia đã giải hoà với vợ và họ vẫn sống hạnh phúc. Anh và tôi thi thoảng vẫn liên lạc với nhau về công việc và có những lúc nói chuyện về cuộc sống.
Vợ anh và bạn trai tôi đều biết về mối quan hệ đó nhưng không hề nghi ngại gì. Có lần anh nói với tôi: Cảm ơn sự cứng rắn của em ngày ấy đã không biến anh thành người họ Sở. Có thể là họ Sở đối với vợ anh hoặc có thể là đối với em.
Tôi kể về tình huống của tôi, có thể các anh chị và các bạn cho tôi là quá lý trí, song tôi nghĩ rằng dù là tình yêu có đẹp đến bao nhiêu, có lãng mạn đến thế nào thì phụ nữ chúng ta cũng đừng nên quá yếu lòng để biến mình thành nạn nhân và ôm hận cả đời.
Chúc tất cả mọi người gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.
Phương An