From: D.H.
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, September 13, 2006 4:14 PM
Subject: Gui anh N.H.C.
Gửi bạn N.H.C.,
Qua lời tâm sự của bạn tôi lại thấy câu chuyện của cuộc đời tôi hiện về trong chốc lát. Tôi sẽ kể cho bạn nghe chuyện của tôi và hy vọng rằng qua câu chuyện này bạn sẽ có quyết định cho tình cảm của mình. Cách đây 17 năm, tôi cũng yêu một bạn trai cùng lớp, tôi rất yêu bạn ấy - một tình yêu đơn phương.
Ngày ra trường tôi viết thư cho bạn ấy để nói về tình cảm của tôi và tôi đã đón nhận tình cảm của bạn ấy đáp lại. Chúng tôi đã có một thời gian tuy ngắn ngủi nhưng hạnh phúc vô cùng. Nhưng chỉ một lỗi hiểu lầm mà tôi đã chủ động chia tay và lánh xa bằng cách bỏ quê hương vào Sài Gòn lập nghiệp, tôi đã gặp chồng tôi bây giờ và cuộc sống được định hình yên ổn.
Nhưng trong cuộc sống thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ người ấy và đau lòng, ân hận vì bạn tôi đang sống giống như anh bây giờ. Mọi người trách tôi, bạn bè trách tôi, tôi chấp nhận và chỉ mong sao điều đó làm cho bạn ấy thanh thản. Tôi may mắn gặp được người chồng đại lượng, biết cư xử và yêu thương vợ con (có lẽ cũng giống như tình cảm của vợ anh đối với anh bây giờ).
Chính tình yêu của chồng mà đã làm tôi cảm thấy áy náy như có lỗi với chồng dù chỉ trong suy nghĩ khi nhớ về người ấy. Bạn ấy cho đến bây giờ vẫn yêu tôi tha thiết và tôi dám chắc nếu tôi có cho cơ hội thì bạn ấy sẵn sàng bỏ vợ con để theo tôi. (Tôi biết được điều này thông qua mẹ đẻ của bạn ấy, trong một lần vào Sài Gòn công tác đã gặp và nhờ tôi khuyên bảo giúp. Vì chỉ có tôi mới có thể tác động được con trai bà sống thực tế hơn với vợ con).
Do tính chất công việc có dịp hay ra Hà Nội công tác nên tôi đã chủ động gặp bạn ấy. Lúc đầu bạn ấy tưởng tôi vẫn còn tình cảm như ngày xưa nên cố gắng làm mọi việc để chúng tôi có thể gần nhau hơn. Quả thực tôi vẫn quý và xao xuyến với mối tình đầu của mình, nhưng như đã nói với anh chỉ cần một hành động nhỏ nào đó vượt quá giới hạn cho phép thôi là tôi lại thấy ân hận và như đang mắc lỗi với chồng tôi.
Chính vì vậy mà tôi luôn giữ được khoảng cách nhất định cần thiết. Những lần đi chơi sau đó tôi đã để cho bạn ấy bày tỏ hết tình cảm đã bị kim nén trong 15 năm mà không được nói ra. Sau khi đã giảm nhẹ được nỗi lòng, tôi đã phân tích cho bạn hiểu rằng chúng tôi bây giờ là hoàn toàn khác biệt, không thể nối lại tình xưa nghĩa cũ được vì làm như vậy sẽ tổn thương đến rất nhiều người khác nữa.
Không còn bồng bột như thời của 17 năm trước, phải có trách nhiệm với những người thân của mình. Nếu như chúng tôi mà quay lại với nhau liệu có sống hạnh phúc trên đau khổ của người khác, thậm chí con cái có thể sẽ bị hư hỏng... Tôi không thể làm được việc đó và cũng khuyên bạn tôi nên quay trở về với hạnh phúc đích thực của mình trước khi quá muộn.
Sau đó chúng tôi vẫn chia sẻ với nhau trong cuộc sống khi cần thiết theo đúng nghĩa tình bạn. Đến bây giờ tôi hoàn toàn thanh thản vì bạn tôi đã làm được nhiều việc của người chồng, người cha (cũng qua thông báo của bà mẹ bạn cho tôi) và tôi không còn ân hận vì mình đã là nguyên nhân của cú sốc trong cuộc đời của bạn. Tôi hoàn toàn toàn tâm toàn ý với gia đình riêng của mình.
Bạn nên thoát ra khỏi tình cảm trên mây trên gió của mình càng sớm càng tốt. Tình cảm đó rất đẹp nhưng đã là kỷ niệm rồi và cô gái ấy đã chia tay bạn là hoàn toàn đúng đắn. Bạn không nên một lần nữa lại lừa dối tình cảm với một người con gái khác nữa - đó là vợ bạn, dù chỉ trong suy nghĩ.
Chúc bạn luôn sáng suốt để có lựa chọn đúng đắn.