From: thao ngoc
Sent: Sunday, December 16, 2007 11:12 AM
Subject: Đung thu de roi hoi tiec
Thân chào các bạn,
Đọc các bài cảm nhận về việc “sống thử” và quan niệm về “cái ngàn vàng”, tôi thấy ai cũng có lý khi trình bày quan điểm của mình. Không thể nói ai đúng, ai sai. Là do sự cảm thông và chịu đựng của mỗi người khác nhau.
Tôi là phụ nữ và rất dễ̉ thông cảm. Tôi hay đặt mình trong hoàn cảnh của người khác để cảm nhận khách quan hơn về sự việc. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy rằng nếu như chúng ta cố gắng gìn giữ “cái ngàn vàng” cho người sẽ cùng ta đi suốt cuộc đời vẫn hay hơn vì ta và người ấy sẽ hưởng được hạnh phúc trọn vẹn. Không hoài nghi, không mặc cảm, không day dứt và cũng không ăn năn, hối tiếc. Trừ những trường hợp ngoài ý muốn như tai nạn, bị cưỡng bức, mọi người đều chủ động và phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm.
Nói về quan niệm chữ trinh, không có người chồng nào không muốn mình là người đàn ông đầu tiên của vợ. Là phụ nữ nhưng tôi cũng muốn như vậy. Nhưng tạo hóa bất công ở chỗ đàn ông được ưu thế không để lại di chứng cho dù có quan hệ bao nhiêu lần và bao nhiêu người. Phụ nữ lại thiệt thòi vì chỉ cần một lần duy nhất trao cái ngàn vàng, dấu ấn sẽ mang theo suốt cả cuộc đời. Và như thế chỉ khi nào may mắn gặp được người bạn đời biết thông cảm, họ mới có hạnh phúc.
Tôi 40 tuổi và đã lập gia đình gần 18 năm. Chồng tôi là người đàn ông đầu tiên của tôi và ngược lại. Bạn không thể hình dung tôi hạnh phúc thế nào khi nghe anh nói "Em là người đàn bà đầu tiên và duy nhất của anh!". Chúng tôi đã đi chung con đường từ nghèo khó đến khá giả suốt ngần ấy năm, nhưng tình yêu tôi dành cho anh ấy ngày một sâu sắc hơn. Lúc nào tôi cũng nhớ mong anh. Vắng xa anh 1 ngày, tôi cũng buồn. Tôi mong mau đến cuối tuần để được nấu cho anh ăn những món anh thích. Lúc nào tôi cũng muốn đẹp trong mắt anh. Với tôi tình yêu không nguội lạnh mà ngày một nồng thắm hơn. Có thể nói những thành quả tôi gặt hái được có sự đóng góp không nhỏ từ sự “gìn giữ cái ngàn vàng”.
Thế rồi cuộc đời tôi gặp bất hạnh khi tôi không còn là người đàn bà duy nhất của anh. Tôi không muốn nhắc đến vết thương lòng vẫn còn rướm máu của mình dù chuyện đã xảy ra hơn 1 năm rồi. Hoàn cảnh đưa đẩy anh yêu cô đồng nghiệp và cô ấy đã trao anh “cái ngàn vàng”. Dĩ nhiên, 2 người đã hứa hẹn nhau một tương lai tốt đẹp. Anh nói anh không thể bỏ cô ấy vì anh phải chịu trách nhiệm với những gì anh đã gây ra.
Không thể làm gì khác và dù rất đau lòng, tôi đã để hai người ra ngoài “sống thử” với nhau. Tuy rất muốn anh chấm dứt với cô ấy trở về với mẹ con tôi, nhưng tôi hiểu cảm nhận của anh như thế nào. Sống với nhau được 3 tháng, anh xin về với lý do không muốn con anh không có cha. Và từ đó đến nay, đời sống gia đình của tôi không thể trở lại như xưa. Anh vẫn giữ quan hệ lén lút với cô ấy.
Hiện tại, cô ấy rất sợ anh không cưới và bỏ rơi. Cô ghen với bất cứ ai, kể cả tôi. Tôi đã quyết định ly hôn để anh sống với cô ấy (nếu không, có thể hậu quả sẽ khó lường). Anh không đồng ý vì không muốn mất gia đình, nhưng vẫn không dứt khoát với cô ấy được. Tuy anh không nói với tôi, nhưng tôi biết anh đã thấy hối hận, nhưng phần vì trách nhiệm, phần vì sợ cô ta làm những chuyện thiếu suy nghĩ, anh vẫn không giải quyết rõ ràng.
Giá như 2 người biết kiềm chế, có lẽ sự việc đã không trầm trọng như bây giờ. Sự dễ dãi trong quan hệ đã đưa đến kết thúc không có hậu cho cả 3 người. Tôi bị tổn thương và mệt mỏi khi phải đấu tranh tư tưởng kéo anh trở về hay để anh sống với cô ta. Các con tôi chẳng có tội khi mất đi người cha hết mực thương yêu chúng. Trái lại, cô ấy sẽ ra sao nếu không được chung sống bên anh. Nếu chẳng may cô tự tử thì có phải tôi cũng là người gián tiếp đưa cô vào bước đường cùng này?
Về phần anh, tôi từng đặt tôi vào hoàn cảnh của anh tiến thoái lưỡng nan. Sống với cô ấy thì day dứt với các con. Sống với gia đình thì tội cho cô ấy! Bỏ cô ấy thì lương tâm cắn rứt. Bỏ gia đình thì bị xã hội và mọi người lên án, các con không có cha. Và sống với ai, anh cũng sẽ không hạnh phúc trọn vẹn. Còn cô ấy, đã trao chồng tôi cái ngàn vàng chính là người lãnh hậu quả nhiều nhất. Bây giờ, cứ cho là chồng tôi còn yêu thương cô ấy, nhưng vài năm nữa liệu cô có hạnh phúc khi anh sống với cô chỉ vì trách nhiệm.
Và nếu như cô ấy cũng đặt mình vào hoàn cảnh con tôi , vì cô mà 2 đứa trẻ mất cha, cô cũng thấy day dứt. Nếu cô ấy hy sinh tình yêu vì lương tâm không cho phép làm tan vỡ gia đình tôi, liệu sau này cô có tìm được người thông cảm cho những gì cô đã làm. Không biết cô có hối tiếc về những gì mình làm chưa, nhưng thật lòng tôi thấy tiếc cho tương lai một cô gái có học thức, có ngoại hình vì chồng mình mà dang dở và bế tắc. Tất cả những trớ trêu của chúng tôi đều xuất phát từ sự quan niệm “yêu hết mình, cho tất cả”.
Các bạn thân mến, không phải tôi lên án chuyện sống thử, dễ dãi trong quan hệ, nhưng chính chuyện đó đã làm gia đình tôi tan nát, hủy hoại thành quả chồng tôi có được sau mười mấy năm khó nhọc, hủy hoại tương lai của một cô gái tài hoa, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các con tôi. Vì vậy, các bạn ơi, đừng thử để rồi phải hối tiếc!
Chân thành cám ơn sự theo dõi của các bạn!
Thân ái!