From: Minh Châu
Sent: Wednesday, January 27, 2010 6:04 PM
Ánh thân mến,
Bạn hãy coi như anh ta là một ân nhân đã cứu bạn bước ra khỏi con đường bùn lầy, và bây giờ điều quan trọng nhất là bạn bước tiếp, thật vững. Bởi vì theo tôi, nếu chuyện tình duyên với anh ta không thành công, bạn vẫn còn có quyền hy vọng vào những người đàn ông khác trong tương lai.
Nhưng nếu bạn không tận dụng cơ hội này để tạo lập chỗ đứng vững chắc cho mình trong cuộc sống, tức là khả năng kiếm tiền đủ nuôi thân bằng những công việc bình thường khác, thì có một nguy cơ là bạn sẽ lại rơi vào con đường cũ. Và theo tôi điều này mới là bi kịch và vấn đề lớn nhất của bạn bây giờ. Vì vậy bạn hãy tỉnh táo nhìn nhận cái gì là quan trọng cho tương lai của bạn, và đặt thời gian, tâm sức của mình vào công việc đó.
Còn về người đàn ông hiện tại của bạn, anh ta tốt với bạn, đó là tình thương. Anh ta quan hệ và có tình cảm với bạn, đó là tình dục. Còn nếu thực sự có tình yêu, và tình yêu đó đủ lớn, thì anh ta sẽ biết cách tự nói với lòng mình và nói với mọi người xung quanh để tạo dựng một cuộc sống êm đẹp và có tương lai với bạn.
Mình rất thông cảm với bạn về sự kỳ thị mà bạn gặp phải. Sự kỳ thị đấy không chỉ dành riêng cho bạn, nó nằm ở mọi tầng lớp. Mình kể cho bạn câu chuyện của mình.
Mình đi học cao học ở nước ngoài năm 25 tuổi và hồi đó chưa lập gia đình. Trong khi học mình luôn chịu nhiều sức ép về cường độ học tập, có những kỳ thi ở lỳ trong nhà 2 tuần liền, ngồi từ 8 giờ sang đến 12 giờ đêm, ăn cũng cầm quyển sách trên tay. Chuyện chồng con thì bạn bè và gia đình luôn giục, có một số người bạn cũng định giới thiệu (mình thuộc loại xinh, như mọi người nhận xét, và trẻ hơn so với tuổi).
Mình nhớ mãi có một người bạn là giáo viên đại học, có chồng là kỹ sư, định giới thiệu bạn của chồng cho mình, xong rồi lại thôi, vì bảo rằng các bạn của anh ấy đều nhủ với nhau rằng tránh xa con gái đi Tây, vì con gái đi Tây thể nào cũng hư. Mình thấy vừa buồn vừa buồn cười, trong khi mình học đến độ stress, đau đầu nhức óc ra thì không ai biết, nhưng vừa bước chân ra khỏi nước là người ta chỉ nghĩ đến chuyện mình hư.
Mình nói thật hư thì ở đâu chả hư được, có mấy dịp ra nước ngoài thì mình dùng hết thời gian để học những thứ không học được ở trong nước, còn thời gian thì xách balo đi khám phá cảnh quan đất nước của họ. Ở đời là thế bạn ạ, quan trọng mình hiểu giá trị của mình thôi, và cố gắng tìm cho được người hiểu mình.
Bạn đừng nghĩ bạn từng là điếm thì mãi mãi là điếm. Điếm hay không là ở tâm hồn bạn, bạn rơi vào hoàn cảnh đấy là do không may, và nếu bạn đứng lên được thì bạn thật là đáng quý. Những người có nhân tính thì phải bảo vệ chứ không phải đổ tội cho nạn nhân.
Mình khẳng định là có Từ Hải, đối với mình Từ Hải của cuộc đời mình là chồng mình bây giờ. Anh ấy không đếm số người yêu cũ của mình, không căn vặn từng yêu ai làm gì ở đâu. Khi gặp mình, anh ấy chỉ cảm nhận và đánh giá con người mình như chính con người đang hiện hữu trước mặt anh ấy, không đếm tuổi, không xét nét về mức độ ngây thơ hay kinh nghiệm trên tình trường. Bạn hãy tìm một người đàn ông đích thực, là người bao dung và độ lượng bạn ạ, đã có câu hát rằng ‘lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi’ cơ mà.
Còn người đàn ông hiện tại của bạn, anh ta đã nói rõ cho bạn biết rằng tương lai là khổ ải nếu bạn cứ tiếp tục. Như vậy là rõ rồi, anh ta sẽ không chọn bạn làm người bạn đời, bạn có muốn đi bên lề cuộc đời anh ta suốt đời không? Đấy cũng là một bi kịch, bạn đừng đẩy cuộc đời mình từ bi kịch này sang bi kịch khác. Mình hiểu bạn đang cảm kích về một người đã cứu giúp mình, và lại gắn bó về thể xác nữa, nhưng hãy cố suy nghĩ cho rành mạch và dùng đến ý chí nhiều hơn. Bạn đừng biến mình thành một thứ tầm gửi, phụ thuộc vào những thứ anh ta ban phát. Nếu không làm chủ được cuộc sống của mình thì một lúc nào đấy bạn lại trượt dốc không phanh thôi.
Cố gắng lên Ánh nhé, và nhân đây, tôi thấy nên có một đường dây nóng, và một quỹ từ thiện, để những cô gái như Ánh có thể gọi đến, được giúp đỡ trong một giai đoạn nhất định, khó khăn nhất của cuộc đời mình. Tôi thấy để các bạn gái nhà lành đi bán thân vì không nơi nương tựa như vậy thì thật là bất nhẫn và thê thảm quá. Trong xã hội ta còn nhiều người bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua một cái túi xách, không lẽ nào không lập ra được một cái quỹ, để giúp những trường hợp như của Ánh. Số tiền bỏ ra cho những trường hợp như vậy không nhiều, chỉ cần một vài năm ăn học và vừa học vừa làm, thì đã có thể cứu vớt được cả một đời người.
Minh Châu