Đã bao giờ bạn háo hức cả đêm, như một đứa trẻ (dù râu bạn có thể đã hoa râm), mong cho bình minh đến sớm, để lại lên đường, cùng vợ, con, trên chiếc xe nhỏ, với “cốp” xe lèn chặt đầy đủ vật dụng như võng, nồi, bếp, lò vi ba, bình đá lạnh, trái cây và thức uống ướp lạnh, ghế ngồi ăn trẻ em tháo rời, mấy can nước sạch?
Đã bao giờ dành 10-12 giờ đồng hồ, lái xe Sài Gòn - Nha Trang, dọc đường “vui đâu, chầu đó”, từ việc đi chợ tự nấu ăn, cho đến thưởng thức ly cà-phê trên chiếc võng ở quán ven đường, rồi dội lên đầu và lưng gầu nước giếng mát lạnh ở đoạn Bình Thuận chưa?
Đã bao giờ tận hưởng cảm giác vừa lái xe, vừa mỉm cười mãn nguyện, khi nghe tiếng gia đình cười đùa, ca hát om sòm chưa? Hạnh phúc quá đơn sơ, nhỉ? Đâu có nhất thiết cứ phải “Mẹc”, BMW hay Audi mới đem lại niềm vui?
Tôi không hề chủ quan khi khẳng định rằng hiện tại tuyệt đại đa số người Việt mong muốn có ôtô riêng! Tùy thuộc vào hoàn cảnh, vào khả năng của từng cá nhân, khi giải bài toán hóc búa cho việc tìm các điều kiện cần và đủ, để biến hai vế của bất đẳng thức Nhu cầu (Uớc muốn) và Khả năng (Tiềm lực), sao cho nó trở thành một phương trình không vô nghiệm…
Trong chúng ta vẫn có nhiều người lớn và trẻ em thèm một “bữa cơm có thịt”, trong khi đó, nhiều người, do bác sĩ chỉ định, hay do tự nguyện, lại chỉ thích ăn chay. Có sao đâu, có tôi, có bạn, có những người khác nữa, thì mới thành thế giới chứ!
Trong chúng ta có rất nhiều người chưa có nhà riêng, không có chỗ để xe hơi , hay phải trăn trở, hy sinh một số nhu cầu khác, để sở hữu một chiếc ôtô, hay vẫn phải thuê ôtô để đi chơi… Qua nó mà có được những tiện ích và niềm vui khi rảnh rỗi, hay khi cần xả hơi sau những ngày làm việc căng thẳng.
Vậy thì đã sao, miễn là mình cảm thấy hài lòng, gia đình thuận hòa, hạnh phúc, không phải cố sức vượt quá khả năng, và nhất là, không làm điều gì phi pháp hay trái với lương tâm. Hãy sống cho chính mình, cho gia đình mình và hãy tự quyết định !
Độc giả Nguyễn Thanh Tuân