From: Phan Thi Ngoc Nguyet
Sent: Wednesday, November 11, 2009 4:46 PM
Chào anh Hùng và anh Đức!
Như thư tâm sự của anh, khi đọc bài tôi thấy hai anh giãi bày tâm sự của mình, nói ra được nỗi niềm mà không biết chia sẻ cùng ai, bởi các anh đàn ông mà, rất ít khi thổ lộ tâm tư của mình. Hai anh đã viết lên, đã nói lên những nhận định của mình tôi thấy rất là tốt, rất hoan nghênh. Mặc dù đâu đó có những bài viết chê trách các anh quá xét nét hoặc nặng hơn là không biết dạy vợ, tôi nghĩ đó cũng chỉ là quan điểm chủ quan của chính bản thân họ.
Khi viết bài hai anh chỉ muốn giải toả nỗi lòng, tìm kiếm sự cảm thông hoặc nếu ai có cao kiến hơn thì cho anh các giải pháp tối ưu để ít ra các anh có những quyết định sáng suốt hơn trong trường hợp của mình. Bài viết anh Đức mang tính "trào phúng", nhưng đọc xong cười đấy nhưng lai thấy nhói đau. Vợ anh Đức đã có hành động không phải với mẹ của mình như vậy là bất hiếu. Chị là người có học thức mà, anh nên có giải pháp và chấn chỉnh ngay, góp ý thẳng thắn, hôm nay chị đối xử mẹ ruột như vậy thì hôm sau sẽ đối xử mẹ của anh ra sao?
Ý tôi muốn nói là trong từng vấn đề cụ thể anh phải có giải pháp giải quyết rõ ràng, chứ anh cứ ghim vào bụng như vậy, không biết chị nhà anh có hiểu các vấn đề mà anh đang bực bội không. Nếu anh không nói thì làm sao mà chị biết được? Tôi cũng có chồng làm ngành y, ít nói hiền lành, chính ít nói làm tôi stress đó.
Anh biết không, chỉ có nhăn nhó hoài à, mọi cái phải ngăn nắp, gọn gàng, phải chỉn chu, phải... tôi nghĩ có lẽ do "bệnh nghề nghiệp" nó ăn sâu vào rồi thế nên vợ mà làm những điều mình không thích là không hài lòng mà không chịu nói ra đấy thôi. Anh đã không còn tôn trọng vợ nữa rồi, anh nên xa vợ thời gian để tĩnh tâm nhìn lại, rồi tha thứ nhau chứ ở cùng một nhà như vậy rất chi là mệt mỏi. Ly dị là điều không tránh khỏi.
Bài viết anh Hùng thì rất chi tiết trong gia đình, anh quét nhà mà hàng xóm họ quở cũng phải là do truyền thống của mình là đàn bà phải làm việc nhà, đàn ông làm việc lớn. Nếu anh nghĩ thoáng một chút thì việc đó có vấn đề gì đâu. Ông xã tôi còn ở chung bố mẹ không làm gì cả, nếu mà làm giúp vợ thì ông bà không hài lòng, nói vào nói ra, đến lúc ở riêng thì chia ra người quét người lau thì không có việc gì nặng nhẹ, bình đẳng mà!
Công việc nhà nhiều mà không tên nếu không sắp xếp được thì nên thuê một người giúp việc cho nó thoải mái. Vợ chồng có những khoảng thời gian riêng dành cho nhau nữa. Anh góp ý mà vợ anh không nghe có lẽ chị ấy cũng bực bội anh không kém đó. Nên chăng, hai người nên có khoảng thời gian ngồi lại vì con mà mỗi bên hạ cái tôi của mình xuống, san sẻ việc nhà, đối nội đối ngoại cho vẹn toàn bởi chúng ta đều là người có học hết mà.
Nhân đây, tôi cũng mong muốn các chị phụ nữ rằng mình là người có học, có công ăn việc làm, nếu lương ít thì tiêu ít chứ đừng lạm dụng tiền của chồng nhiều quá đôi khi chính chúng ta bị khinh thường. Ở ngoài kia biết bao nhiêu người phụ nữ không có chồng, không học hành đến nơi đến chốn mà họ còn tự nuôi bản thân mình được huống hồ chúng ta đều là tầng lớp công chức của xã hội. Chồng đưa tiền nhiều thì là tiền tích luỹ để sau này khó khăn dùng đến, chứ để các ông chồng nói mình "mở miệng ra là hỏi tiền" thì tôi thấy xấu hổ quá à!
Chúc anh Hùng, anh Đức có những chính kiến sáng suốt, tìm nhiều niềm vui trong cuộc sống.