Người gửi: Lê Hải
Theo tôi, không nên đánh giá quá khắt khe với clip quảng cáo này và coi hành động của cậu bé là "hỗn xược". Tôi ấn tượng với quảng cáo này bởi con trai tôi sau khi xem mẩu quảng cáo này đã gọi tôi và bắt tôi phải quay lại nhìn cháu nhếch mép, nheo mắt giống bạn trong quảng cáo. Tôi đã hỏi cháu rằng tại sao cháu làm vậy, cháu trả lời rằng đơn giản chỉ thấy hành động của bạn rất ngộ nghĩnh.
Nếu xét về tính nhân văn, đạo lý và từng tiểu tiết trong những clip quảng cáo thì còn rất nhiều clip khác phản cảm hơn nhiều. Với clip này tôi nghĩ rằng họ đã thành công vì ít nhất họ cũng đã làm cho bao nhiêu người phải tranh luận và bị ấn tượng như tôi và các bạn đang đọc những dòng này đây. Thông điệp người mẹ gửi đến cho con trai rất tình cảm, một cô giáo già khó tính nhưng cũng chẳng có gì đáng trách vì mục đích của quảng cáo này là để cậu bé tự hào vì mình không hề quay cóp bài, tự hào vì có một người mẹ tuyệt vời. Trẻ nhỏ chưa đủ tầm hiểu biết để học được cái "hỗn xược" theo ý của anh Luật đâu anh ạ, có cần phải khắt khe đến thế không khi đánh giá clip quảng cáo này?
Tôi là người làm một công việc không liên quan chút gì tới nghệ thuật và rất phục những ý tưởng quảng cáo độc đáo nhưng cũng chỉ hoàn toàn coi đó là giải trí, thư giãn, nếu ai cũng đánh giá khắt khe thì làm gì có ngành quảng cáo phát triển đến như vậy, làm gì còn ai muốn xem quảng cáo theo kiểu giống như thông báo "tìm trẻ lạc" hay có hấp dẫn lắm thì cũng giống như "thuốc gia truyền trị bệnh ngoài da"? Đó là ý kiến của tôi, một người luôn đơn giản hóa mọi chuyện để sống một cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc. Các bạn thì sao?