From: Phạm Thanh Giang
Sent: Saturday, January 16, 2010 7:28 PM
Chào Mai!
Mình và bạn bằng tuổi nhau nhưng khác ở chỗ mình lại là con trai thôi. Mình cũng đã đọc qua câu chuyện của bạn và mình cũng đã đọc rất nhiều những câu chuyện khác nữa. Mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau nhưng khi hôm nay mình đọc thấy bài của bạn mình mình thực sự thông cảm cho cậu.
Đúng là xã hội đã tiến bộ rất nhiều và từ đó cuộc sống cũng thế, thay đổi cũng không phải là ít đặc biệt là giới trẻ bây giờ. Mình cảm thấy thật sợ khi nhiều người lại có tình yêu mù quáng đến như vậy. Và bạn cũng là một trong số những người đó nhưng dù sao mỗi người cũng có một hoàn cảnh riêng, mình thấy bạn còn trẻ mà sao bạn lại nghĩ đến dấu "chấm hết" ở lại cái tuổi như thế này chứ.
Bên cạnh bạn vẫn còn gia đình và bạn bè cơ mà. Phía trước vẫn còn là cả một thời gian dài để bạn thực hiện những ước mơ của bạn nữa, sao lại có ý nghĩ quẩn đến thế cơ chứ. Như bác sĩ đã nói với em là vẫn còn cơ hội để cho em có thiên chức làm mẹ cơ mà, đâu phải là đã hết. Bây giờ tất cả những gì đã qua, bạn có nghĩ về nó thì cũng thế thôi, chẳng có ích gì đâu.
Bạn phải cứng rắn lên, hãy nghĩ về tương lai phía trước nữa Mai à, chứ không phải ngày nào cũng suy nghĩ về những gì đã qua. Đây coi như là bước ngã trong cuộc đời của mình. Hãy cố gắng đứng dậy để đi, đừng nhìn lại phía sau. Hãy cố gắng lên Mai, vẫn còn có nhiều người tốt ở bên bạn, chưa phải là đã hết đâu. Đừng quá bi quan như thế!