From: Thu Hằng
Sent: Tuesday, January 11, 2011 2:35 PM
Bài học về đạo đức đầu tiên cho mỗi con người là "nhặt được của rơi thì trả lại người mất" thế mà có bạn lại nói rằng "bức tranh đá quý người khác đánh rơi thì chúng tôi nhặt" và nói rằng tình yêu không có lỗi. Cái "bức tranh đá quý" đó do người ta "vô tình" đánh rơi chứ có phải họ cố tình vứt đi đâu? Là người tự trọng thì không bao giờ dùng những thứ không phải là của mình.
Chuyện ngoại tình trong xã hội, tôi thấy đa phần các ông ngoại tình với người trẻ hơn vợ mình. Nếu như người thứ ba nào mà già hơn vợ (như chuyện tình của Camilla và Thái tử Charles) thì hãy vênh vang nói rằng đây mới là tình yêu đích thực. Mà tuổi trẻ thì có ai giữ được mãi đâu, phụ nữ như quả chanh ấy, khi vắt hết nước rồi là bị bỏ đi thôi, nhất là với những người phụ nữ hết lòng vì chồng vì con, hy sinh quên mình cho gia đình.
Còn những ông chồng thì khi vợ mình teo tóp rồi, còn mình thì đã có một chỗ đứng nhất định, có nền tảng vững chắc (mà có sự đóng góp không nhỏ của vợ già vì của chồng công vợ mà) rồi lại bên cạnh các em trẻ trung hơn vợ, thì làm gì mà các ông còn giữ được tình yêu với vợ nữa. Mọi người nói rằng vợ là sâm, còn bồ là rau muống, là sâm thì dù có quý các ông cũng chỉ dùng khi đau yếu thôi, hồi sức rồi thì các ông ăn “rau muống” hàng ngày không thấy chán, chán “rau muống luộc” thì đổi “rau muống sào” hoặc chấm với tỏi ớt là hết chán.
Những người thứ ba đừng nghĩ rằng do các bà vợ không biết “làm vợ” nên mới bị các ông chồng phụ tình nhé và cũng đừng nghĩ ta đây là hoàn hảo, là biết cách, là phù hợp với cái người đàn ông phụ tình ấy nhé. Tôi nghĩ trong cuộc sống mà thực sự không hợp nhau thì người ta chẳng thể chịu đựng nhau nổi một năm, nếu có vì con thì họ cũng không thể ở cùng nhau quá 5 năm đâu.
Phụ nữ thật là khổ, chồng làm ra tiền thì khổ vì bị phụ tình, còn không làm ra tiền thì cũng khổ. Trong chuyện ba người, phụ nữ hãy nhận ra một điều là chỉ có phụ nữ là khổ thôi, còn đàn ông thì họ không thấy khổ đâu. Người thứ nhất khổ thì rõ rồi, tuổi xuân không còn, lại có con cái, họ khó có thể làm lại với người đàn ông khác, mà có làm lại cũng khó mà hạnh phúc nổi. Đa phần là phụ nữ khi đã ly hôn thì không tái hôn mà sống vì con. Nhưng người thứ ba cũng chẳng thể sung sướng được vì người đàn ông thật sự tốt thì họ không bao giờ bỏ vợ con để đi theo cái được gọi là “tình yêu” ấy đâu.
Cái kiếp đàn bà khổ thế đấy, các bà vợ hãy cứ hết mình vì chồng vì con nhé, nhưng hãy cứng rắn lên, đừng để các ông chồng lợi dụng tình yêu bao la của mình nữa. Nếu các ông không cần đến “rau muống già” nữa thì hãy để các ông đến với “rau muống non” chứ đừng cố gắng biến mình thành “sâm” mà làm gì, hãy để cho “cái tuổi già” của các ông cho “rau muống non” họ chăm sóc, có khi “rau muống già” lại non trở lại đấy, có khi lúc đó lại hát vang “tự do muôn năm”.
Còn các ông suy nghĩ cho kỹ nhé, chứ nhiều ông “cóc chết 3 năm lại quay đầu về núi” thì lúc đấy nhục lắm, mà các “rau muống già” đừng có vì tình vì nghĩa gì với cái thứ đàn ông mất nết ấy làm gì, cho đi luôn cho nhẹ lòng nhé.