Từ: N.G.D.B.
Đã gửi: 15 Tháng Chín 2011 3:43 CH
Khi chồng quay về với mẹ con mình để không đi với người phụ nữ kia thì đấy là lúc anh mất hết tất cả tiền bạc sự nghiệp. Ông xã mình đã quá non nớt trong làm ăn và trong đời sống, bị nhân viên nữ có chồng hai con lừa tình, lừa tiền(mới vừa vào thử việc được 2 tháng). Sau đó là việc ông xã mình ký hợp đồng nhập hàng với nước ngoài không tìm hiểu kỹ gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến việc phải đền bù thiệt hại cho công ty hơn 800 triệu đồng, nếu không sẽ rơi vào vòng tù tội.
Đến nay là hơn 2 năm rồi vợ chồng mình sống trong cảnh thiếu trước hụt sau, nhưng đã cân bằng được cuộc sống. Nói chung là cuộc sống cũng không nghèo nơi thành thị nhưng cũng không thiếu thốn. Nhưng từ khi ông xã mình mất hết cho đến nay lương của mình thì để dành đóng học cho con, tiền xăng xe ăn tiêu của 2 vợ chồng trong cả tháng… Bố mẹ chồng nuôi vợ chồng mình bữa cơm tối và ăn sáng cho cả nhà.
Lương của chồng mình thì dành để trả nợ mỗi tháng phải trả ít nhất cho công ty là 10 triệu đồng. Theo như cam kết nếu trong 3 năm không trả nợ hết thì cái nhà mà cả gia đình mình đang sinh sống sẽ bị tịch thu. Nhưng bù lại gia đình mình cả bố mẹ chồng và vợ chồng mình đã quyết tâm tha thứ cho chồng mình tất cả, chỉ mong còn người sẽ làm ra của cải. Tất cả dồn hết tâm huyết sức lực vào để vượt qua hoàn cảnh khó khăn nợ nần chồng chất.
Giờ đây chúng mình tạm thời phải xa nhau sau vụ việc anh bị điều động đi công tác xa. Mỗi cánh thư mỗi tin nhắn mỗi dòng điện thoại đã giúp chúng mình biết trân trọng những gì đang có dù đang phải đối mặt với khó khăn nhưng vẫn hy vọng và mơ ước một ngày gần nhất vợ chồng mình trả hết nợ, con cái lớn khôn, vợ chồng mình sẽ cầm tay nhau đi thể dục mỗi sáng, sẽ không phải kiếm tiền làm giàu nữa mà sẽ sống bằng những đồng lương công chức ít ỏi của mình.
Miễn là hai chữ an bình được ở bên cạnh là được. Hiện giờ đến con gái mình mới có 6 tuổi nhưng cháu cũng biết kìm nén lại đòi hỏi của trẻ con. Hôm mình đón con đi học về có người bán con chim đồ chơi bay ở bên đường, mình nói với con là hôm nào mẹ lĩnh lương mẹ mua cho con nhé. Con gái mình vui lắm cháu "Vâng ạ" rõ to nhưng ngay sau đó cháu như nghĩ ra điều gì đó nên cháu nói là "Mẹ ơi con chịu được mẹ ạ, con không bắt mẹ mua con chim ấy đâu, nó bay cao lắm con không thích". Rồi đầu năm học vừa rồi cháu nhất định không đi học sau buổi tập viết đầu năm cháu được 5 điểm. Hỏi ra cháu nói là mẹ đưa nhiều tiền cho cô con lại bị điểm kém con nghỉ hẳn nhé.
Thế đấy, ngay một đứa trẻ cũng ý thức được chuyện tiền bạc của gia đình, ai cũng lo lắng cho gia đình. Nhưng có lẽ bạn chưa nói để chồng cùng hiểu hoặc chồng bạn chưa phải lo lắng gì mà nghĩ là có thấy bạn nói gì đâu. Với lại đàn ông khi chưa có con họ nghĩ là chưa cần phải lo lắng nhiều. Bạn thử nói là có em bé rồi xem chồng bạn như thế nào. Nếu chồng bạn hỏi bạn có mệt không có muốn ăn gì không, bạn nói là thèm ăn cháo vào lúc 11h đêm mà chồng bạn đi mua luôn hay là lo lắng cho sức khỏe cho bạn cho con bạn thì bạn hãy mỉm cười và chung sống với anh ấy trọn đời đi.
Đừng nghĩ đến tiền bạc nhiều mà đánh mất đi hạnh phúc mình đang có trong tay. Chỉ cần khéo léo và cho anh ấy tiếp xúc với những khó khăn mà bạn không thể làm được là anh ấy người lớn lên thôi mà. Chúc bạn hạnh phúc.