From: hanh ta
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Friday, December 17, 2004 1:10 AM
Subject: nguoi dan ong ngoai tinh
Tôi tưởng là chỉ quen biết qua đường như bao nhiêu lần trước (vợ tôi chưa hề biết những chuyện này nên chưa bao giờ nghi ngờ mỗi khi tôi vắng nhà). Nhưng người đàn bà này làm tôi mềm lòng, tôi tưởng rằng quả tim tôi lại biết yêu đương thêm 1 lần nữa.
Nhưng cũng có thể vì cô ta khéo léo hơn vợ tôi trong nghệ thuật gối chăn và chiều chuộng. Cô ấy làm cho tôi thấy mình anh hùng và vĩ đại. Tôi rất yêu thương vợ tôi nhưng quả thật tôi ít khi chiều chuộng hay làm theo ý thích của nàng vì vợ tôi không đòi hỏi gì, nhưng luôn luôn làm theo những gì tôi muốn. Ở với người tình, tên B., tôi có nhiều cảm giác mới lạ. Cô ta làm nũng, bắt tôi chiều chuộng, nâng niu, làm cho tôi có cảm giác như hồi trai trẻ.
Và B. luôn luôn nói tôi là người chồng lý tưởng mà cô ấy đã tìm bao nhiêu năm nay. Đi đâu B. cũng giới thiệu tôi là chồng và rất hãnh diện khi sánh vai tôi ngoài đường phố. Tôi lén lút vợ qua lại với B. được gần 1 năm. B. tưởng rằng tôi chưa có vợ nên luôn luôn nhắc nhở chuyện cưới xin. Tuy ở bên B. nhưng tôi vẫn nhớ thương vợ con của tôi. Vợ tôi tuy hiền nhưng rất ghen, nếu biết tôi ngoại tình, không biết nàng có tha thứ hay không, tôi không dám nghĩ tới. Mặc dù có yêu thích B. nhưng tôi không thể đánh đổi B. cho gia đình đang êm ấm của tôi.
Đêm nằm tôi vẫn bị lương tâm cắn rứt. Nằm bên vợ thì thấy tội lỗi vì đã quan hệ thể xác và tình cảm với người đàn bà khác. Ở với người tình thì ân hận với vợ con. Tôi chợt nghĩ tới con, bây giờ chúng nó đã trưởng thành, đã biết phán đoán sự việc phải trái. Nghĩ tới con tôi chợt thấy sợ. Tôi sợ sẽ đánh mất lòng tin yêu và kính trọng của con. Tôi sợ con sẽ mất tin tưởng vào hạnh phúc và tình yêu trong tương lai. Khi thức dậy, tôi quyết định từ bỏ tội lỗi, quay trở về với gia đình.
Tôi từ giã B., nói trở về thu xếp chuyện nhà để cưới B. Tôi trở về với vợ con, may mắn cho tôi là vợ tôi vẫn chưa hay biết gì. Tôi cảm thấy yên tâm vì gia đình vẫn còn nguyên vẹn, không vì sự sai lầm nhất thời của tôi mà tan rã. Nhưng nghĩ tới B. tôi vẫn thấy ân hận vì đã lừa dối cô ta là mình đã ly dị vợ. Tôi ân hận đã làm cô ta tin tưởng trao trọn vẹn tình cảm cho tôi. Tuy không liên lạc với B. nhưng tôi bí mật nhờ người quan sát để biết hiện giờ B. sống như thế nào khi tôi bỏ đi.
Và nhờ vậy tôi biết được sự thật là tôi chính là kẻ bị lừa. Tất cả những chuyện cô ta kể về thân thế để tôi tội nghiệp đều là giả. Tình cảm đối với tôi cũng là giả. Trong thời gian chung sống với tôi, cô ta còn quan hệ với nhiều người đàn ông khác, tất cả đều là người có vợ và có tiền. Cảm giác tội lỗi và ân hận không còn nữa. Đời là vậy, người ta lừa lọc dối trá nhau. Bỗng dưng tôi giật mình suy nghĩ. Tôi tưởng đã lừa người nhưng thật sự bị người lừa gạt.
Nhìn sang người vợ hiền bên cạnh, tôi đâm lo sợ. Trong thời gian tôi vắng nhà, chuyện gì đã xảy ra? Tôi tin tưởng hoàn toàn vào sự thủy chung và đạo đức của vợ tôi. Tôi tin rằng vì con, vợ tôi sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với tôi, làm cho con tôi xấu hổ. Nhưng nếu tôi tiếp tục vắng nhà thường xuyên, nhưng nếu có 1 người đàn ông thừa cơ đột nhập xen vào khi vợ tôi trống vắng? Tuy đã ngoài 40 nhưng vợ tôi vẫn còn duyên dáng và dễ thương.
Tôi viết ra những giòng này để tâm sự với phe đàn ông chúng mình. Lời khuyên của tôi là đừng thả mồi bắt bóng, đừng bị những lời nói giả dối của hạng đàn bà lẵng lơ, xảo trá mê hoặc. Một khi đã chọn được người vợ tốt thì nên chung thủy và trung thành đến suốt đời.