Sau khi đọc bài "Cho con 34 năm, người mẹ tìm lại để nhờ vả nhưng bị từ chối", tôi rất buồn khi nhiều người ném đá bà Wang (Chiết Giang, Trung Quốc). Họ cho rằng bà không xứng đáng là mẹ vì cho con từ lúc một tuổi, giờ biết con thành đạt bà đến nhờ vả nên bị từ chối là đúng. Đó là quả báo mà bà phải nhận.
Tôi không biết hoàn cảnh bà lúc cho con như thế nào, nhưng tôi hiểu một điều rằng: Không ai no đủ mà lại dứt ruột cho đi đứa con mình mang nặng đẻ đau. Có thể vì hoàn cảnh không nuôi nổi con, sợ con nghèo đói, không được giáo dục tử tế nên bà mới đành lòng cho con. Bà hy vọng con có thể vào nhà giàu để cuộc sống tốt hơn. Nếu bà ấy không cho đi thì chàng trai có được học đại học và kiếm được nhiều tiền như bây giờ?
Các bạn nên nhìn ở góc độ vị tha, bao dung để cuộc sống chúng ta nhẹ nhàng hơn. Rũ bỏ hận thù, tha thứ cho người cũng chính là tha thứ cho bản thân mình khỏi chìm vào nỗi hận. Mỗi người sinh ra là để mưu cầu hạnh phúc, tại sao ta lại không nở một nụ cười cho đời thanh thản.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây