From: Tran Thanh Quynh
Sent: Friday, October 23, 2009 4:45 PM
Chào anh Đức,
Qua những lời tâm sự của anh, tôi biết anh là một người đàn ông có học thức, có trí tuệ và cả đạo đức nữa. Vậy mà tại sao anh vẫn mù quáng để tin, yêu và chờ đợi vào “cái thứ” được gọi là “vợ” của anh đó. Tôi thực sự xin lỗi vì không biết nên gọi chị ta bằng từ nào cho thích hợp.
Anh nói chị ta sống một cách bản năng, hoang dã ư? Anh nhầm, tại sao động vật khi có thai và sinh con thường hung dữ hơn? Là vì nó muốn bảo vệ con nó tránh khỏi mọi sự nguy hiểm rình rập. Đó là bản năng đấy anh Đức ạ.
Vợ anh thì sao, bản năng tới mức tùy tiện trong các mối quan hệ, nhưng chị ta hoàn toàn không có bản năng của một người mẹ. Chị ta không xứng đáng được gọi là mẹ.
Thật tội nghiệp và thiệt thòi cho các con anh khi chúng được sinh ra trên đời nhưng không có được “mẹ hiền” như ý nghĩa đích thực của từ này. Mọi sự cố gắng của anh cũng không thể bù đắp được sự thiếu hụt đó. Vì vậy tôi khuyên anh hãy mau chóng từ bỏ ý định chờ đợi “vợ” thay tâm, chuyển ý để toàn tâm chăm sóc con. Và biết đâu trong một tương lai không xa, anh có thể gặp được “người vợ hiền” đích thực của mình.
Chúc anh nhiều may mắn và thoát khỏi vòng u mê đã trói chặt anh suốt phần tư đời người ấy.