From: T.T.
Sent: Thursday, May 08, 2008 10:13 PM
Subject: Đoi loi chia se cùng Ánh!
Kính chào quý báo!
Tôi cũng là một độc giả thường xuyên của chuyên mục này. Đọc thì nhiều nhưng ít đóng góp ý kiến vì không có thời gian.Thấy nội dung bài tâm sự của Ánh khá đặc biệt nên tôi cũng xin mạn phép có góp ý nho nhỏ như sau:
1. Gửi các anh, chị độc giả: Sau khi đọc hầu hết các bài góp ý, tôi thấy quan điểm của các anh, chị về cách xử lý tình huống này không sai (ngoại trừ việc bỏ đi đứa bé). Nhưng cách dùng từ của đại đa số các anh, chị phải chăng hơi "nặng"? Sai lầm - đó là cụm từ mà ai trong mỗi chúng ta cũng đều phải đối mặt với nó ít nhất một lần trong đời, chỉ khác nhau ở chỗ là nặng hay nhẹ mà thôi.
Con người ta khi đã phạm sai lầm thì sẽ rất bối rối, lo âu và có thể mù quáng trong suy nghĩ. Có những chuyện mình biết là sai, nhưng để tìm ra phương án giải quyết, sửa chữa nó quả thật không dễ chút nào. Trường hợp của Ánh cũng thế, Ánh biết mình sai và sự thật này không thể giấu mãi được. Nhưng làm sao để giải quyết đây?
Bỏ cái thai có thể sẽ mất khả năng làm mẹ (hơn nữa hiện giờ thai đã quá lớn), nói ra sự thật thì sẽ gây tổn thương đến gia đình hai bên. Cái thế "tiến thoái lưỡng nan" này, đối với một người "từng trải" để vượt qua nó cũng chẳng phải dễ dàng gì, huống chi một phụ nữ "trẻ" như Ánh. Những lời chỉ trích của các anh, chị sẽ làm cho Ánh thêm rối trí mà thôi.
Mặc dù không thể giúp Ánh xoá bỏ lỗi lầm, nhưng chúng ta có thể giúp Ánh sáng suốt và lạc quan hơn để nhìn nhận và xử lý vấn đề éo le này. Vì vậy, đừng chỉ trách nữa mà hãy đặt mình vào địa vị của Ánh để có lời khuyên “thân tình” và khách quan nhất các anh chị nhé!
2. Gửi Ánh: Riêng về cách giải quyết vấn đề này, cũng như đại đa số các ý kiến, tôi thấy nên ly hôn và tự mình nuôi đứa trẻ. Sẽ khó khăn đấy, nhưng phải chấp nhận và giải quyết càng sớm càng tốt Ánh ạ! Chịu trách nhiệm trước những lỗi lầm mình gây ra, nghĩ cho người khác nhiều hơn sẽ giúp con người ta thoải mái và thanh thản nhiều đấy.
Và điều quan trọng là sau lần vấp ngã này, Ánh có đứng lên được không? Và đứng lên bằng cách nào? Xã hội VN hiện nay không còn như xưa nữa. Chuyện phụ nữ một mình nuôi con cũng không phải là hiếm. Tất nhiên, không thể tránh người đời dị nghị, nhưng đôi khi chúng ta cũng cần phải chà đạp lên dư luận mà sống. Dùng bài học này để làm lại cuộc đời - sống lạc quan và có trách nhiệm hơn.
24 tuổi, Ánh còn cơ hội để thay đổi. Tôi tin sau này, bạn sẽ tìm được một bến đỗ bình yên cho cả hai mẹ con.
Chúc mẹ con Ánh luôn mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn.