Hôm qua, tôi đọc thông tin về phụ nữ lái xe gây tai nạn ở Hà Nội. Tôi là phụ nữ, cá nhân tôi không có ý kiến gì với việc phụ nữ lái xe . Nhưng tôi có ý kiến thế này, bản thân tôi không biết lái bất cứ phương tiện 4 bánh nào. Nhưng tôi mong, không chỉ phụ nữ mà tất cả những ai không tự tin vào khả năng lái xe của mình thì đừng ra đường. Xin đừng vì chút tiện lợi, đôi khi cả sự hãnh diện mà gây họa cho người khác và tất nhiên là bản thân thì day dứt cả đời...
Gần đây, bản thân tôi thấy đến xe máy còn không muốn điều khiển. Gia đình tôi ngoài bố là lái xe chiến trường chuyên nghiệp thì không ai biết sử dụng xe bốn bánh. Anh trai tôi thời gian này cũng đã chuyển qua đi bus cho thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe bản thân. Ngày nào anh cũng đi bộ 3 km từ công ty ra bến xe bus mà không thấy hề hấn gì. Cái gene "không quản tới ánh mắt người đời" của nhà tôi thật sự mạnh mẽ.
Thật ra anh được giục giã mua ôtô từ cách đây 15 năm - cái thời còn học cấp 3. Khi đó anh tôi mới về nước ôm theo một bọc ngoại tệ ai cũng nói mua xe đi cho oách (hồi đó còn đi xe Dream Thái là sang lắm rồi) nhưng anh tôi chẳng quan tâm. Phải 10 năm sau mới chịu bán chiếc xe Dream cũ để mua xe SH mode làng nhàng (thật ra vì béo nên chỉ ngồi SH mới vừa. Đấy là chuyện trước, bây giờ xe SH cũng "đắp chiếu" để nhà rồi vì người anh đã chuyển qua xe bus như tôi kể ở trên.
Nếu không thích, không muốn điều khiển bốn bánh thì hãy như anh tôi, đừng cố chấp. Vì theo bố - người có 40 năm điều khiển xe thì lái xe là một công việc hao tổn thần kinh và sức khỏe kinh khủng. Không được được phép một giây lơ là, vì có thể sẽ mất mạng của một ai đó ngay.
Xe máy có sao, bus có sao, metro có sao, thậm chí đi bộ cũng có sao nếu bạn không sẵn sàng để đi bốn bánh. Hãy nhớ, mạng sống của ai cũng rất quý.
Độc giả Hà Nguyên